Mỗi độ nhìn về nhưng năm tháng cũ, có một hình ảnh vẫn đứng đó, hiền lành chờ tôi ghé thăm - cái giếng sau hè. Nơi cất giữ bao trong ngần của những ngày thơ trẻ. Nơi gọi tôi về neo đậu sau những trầm luân đắng đót.
Đón tôi sau một buổi chiều chân tay lấm lem bùn là vành giếng tròn in mầu rêu phong cũ. Rửa trôi mùi mồ hôi bện trong ngai ngái mùi trâu là những giọt nước mát lành. Những chiều cắt cỏ khát khô cổ họng, tôi chao một gầu nước ghé vành môi uống cho đã đầy cơn khát. Cảm giác như thể giọt nước chảy vào cổ đến đâu, mát rượi đến đó. Đêm buông mành, tôi làm bạn với con chữ, nhưng đôi mắt dường như có vật gì đè ríu lại. Chiếc bút bi đành mặc kệ người cầm, lăn lười trên tập vở. “Ra giếng rửa mặt cho tỉnh”, mẹ tôi thúc giục. Mặt nước thiêm thiếp trong giấc ngủ, tôi vục gầu làm vỡ ánh trăng rơi, chú chim non trong hốc đá giật mình gọi mẹ. Tôi nâng nhẹ dây gầu đổ nước vào chậu. Đôi tay bụm lại vốc một vốc đầy, làn nước mơn man trêu đùa trên da thịt, kéo tôi khỏi cơn mê ngủ.
Trong nồi cơm mẹ nấu, trong ấm nước mẹ đun, trong rổ rau mẹ rửa, chậu đồ mẹ giặt... thứ nước thiện lành ấy cứ miệt mài chăm bẵm cho tổ ấm mẹ tôi. Vườn cây nhỏ của cha, chiều chiều đẫm nước chẳng mấy chốc mà thấy mình đã lớn. Bóng o hàng xóm nhà bên xin nước, đôi quang gánh kẽo kẹt theo từng nhịp bước chân. Tiếng tị nạnh tối nay ai rửa bát, tiếng oẳn tù tì cứ khúc kha khúc khích trên thềm giếng. Tiếng cọ nồi loảng xoảng hòa cùng giọng hát của anh trai lại vọng lên, tôi sung sướng thoát một cữ rửa bát khi nắm búa nhưng anh lại xòe bao.
Mặt nước thinh lặng phải chăng cũng từng rung rinh trước bóng mẹ cầm trên tay hòn đá cuội kỳ cọ khắp người tôi? Mẹ không quên làu bàu: “Đất trên cổ, trên tay chừng ni gieo được vạt rau cải rồi đấy!”. Chẳng có hàng tá loại sữa tắm như bây giờ, mẹ cứ trượt hòn cuội khắp người và dội mấy gàu nước là bao nhiêu nhơ nhớp, bùn đất trôi tuột, trả lại mẹ những đứa con thơm tho, sạch sẽ. Dòng nước lấp lánh, dịu hiền của mẹ thiên nhiên cứ thế nuôi lớn một hình hài, gội rửa muôn mấy dại khờ…
Chẳng biết giếng có tự thuở nào, chỉ biết rằng, ngày tôi chào đời bà ngoại đã giặt tã bằng thứ nước giếng trong vắt này. Ba chôn một cây cọc để treo gầu, dây được cuộn gọn lại để không thòng xuống đất bẩn. Thềm giếng lát gạch đỏ, viền chung quanh mẹ trồng diếp cá, đám ngải cứu, thêm khóm dong để ngày Tết gói bánh. Giếng không quá sâu, nhưng chưa bao giờ cạn. Những hòn đá núi được xếp kè từ dưới lên thật đều đặn và khéo léo. Lạ thay, đàn chim nhỏ không làm tổ trên ngọn tre trước nhà, cây ổi sau hè. Chúng sà vào khoảng tròn bé nhỏ ấy để trú ngụ. Nơi ấy thật yên bình cho gia đình nhà chim, không còn hình ảnh đớn đau gục xuống khi phải hứng những hòn đá của đám trẻ con chân trần, tóc hoe hoe mầu nắng, chiều nào cũng sục sạo giương cái nả hạ sát con mồi. Tổ rơm bình yên ấy không còn những mối nguy, thi thoảng chỉ giật mình bởi chiếc gầu rơi tõm xuống đáy...
Thương lắm chiếc gầu một thời thả mình xuống đáy sâu oằn sức hớp cho tròn bụng thả cho con người, bốn mùa mấy khi ngơi nghỉ. Thương lắm giếng nước như người mẹ “nhẫn nại nuôi con suốt đời im lặng”. Một ngày ngoái về quê mà buông chùng sợi lòng giếng ơi có nhớ chăng gầu?