Không thể buông lỏng và tùy tiện
Cục Di sản Văn hóa cho biết, qua thực tế kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, một vấn đề nhận thấy là ở nhiều nơi, nhiều lúc, ý thức và kiến thức pháp luật về di sản văn hóa chưa cao. Nhiều tổ chức, cá nhân khi bị xử lý vi phạm mới biết đến quy định. Thậm chí, tại nhiều nơi, nhiều dự án tu bổ, tôn tạo di tích, những lưu ý, yêu cầu cơ bản trong tu bổ di tích dường như đã bị cố tình lờ đi.
Hệ quả là, việc chạy theo để giải quyết những vụ việc tu bổ, tôn tạo "chui", phá hủy, xâm hại di tích luôn mang đến nhiều bài toán nan giải. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ rõ, hầu hết các vụ tôn tạo chùa "chui" khi chính quyền sở tại "phát hiện" thì chùa cổ đã bị hạ giải, kiến trúc cổ đã bị phá hỏng... Khi cơ quan chức năng "tuýt còi" thì di tích chỉ còn lại là công trình dở dang, ngổn ngang.
Nhiều vụ việc chỉ khi báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng mới vào cuộc. Những di tích trăm năm, ngàn năm trong phút chốc chỉ còn… vài ngày tuổi, khiến dư luận bàng hoàng. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, Trưởng nhóm Đình làng Việt, công tác quản lý, tu bổ ở các di tích kiến trúc cổ thời gian vừa qua có nhiều vấn đề nổi cộm, đặc biệt là các di tích được xếp hạng. Thường xuyên diễn ra sự tùy tiện trong quá trình tu bổ, sửa chữa. Hầu như di tích nào cũng gặp trường hợp thay đổi hiện trạng, thay thế vật liệu, không giữ được nguyên trạng, sai lệch với hồ sơ cấp phép tu bổ của các cơ quan quản lý, hoặc tiến hành tu sửa mà chưa được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. Điển hình như sơn kiến trúc gỗ Di tích quốc gia đền Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội; sơn đình Trùng Thượng và đình Trùng Hạ ở Gia Viễn, Ninh Bình; sơn đình Văn Xá, Duy Tiên, Hà Nam; thay thế phần lớn cấu kiện kiến trúc ở đình Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh; thay mới cánh cổng sắt không phù hợp ở Di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội và mới đây là câu chuyện tu bổ đình Chèm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
"Hầu như di tích nào khi tu bổ cũng bị sai lệch nhiều so với nguyên gốc, chỉ khi truyền thông lên tiếng thì sự việc mới vỡ lở, các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Theo tôi, đây là lỗ hổng rất lớn trong việc quản lý tu bổ di tích, lỗ hổng này đã có từ lâu, các cơ quan quản lý cần sớm tìm cách khắc phục...", ông Bình bức xúc.
"Con voi" vẫn "chui lọt lỗ kim"...
Hiện nay, có hiện tượng di tích được xếp hạng càng cao thì càng có nguy cơ bị mang ra "làm đẹp", chỉnh trang, tu sửa không theo khoa học, bổ sung mới đồ vật vào di tích không theo quy định pháp luật, dẫn tới tình trạng di tích vừa được xếp hạng là bị biến dạng, méo mó. Phân tích thực trạng này, ông Bình đề xuất, các cơ quan quản lý, chuyên môn cần thẩm định và giám sát chặt chẽ các dự án tu bổ di tích, không nên thả lỏng cho chính quyền, các tổ chức địa phương. Công tác tu bổ phải bám sát các nguyên tắc khoa học và pháp luật. Ông Bình nêu, có hiện tượng chủ đầu tư, nhà thầu sử dụng ý kiến cộng đồng để làm căn cứ pháp lý thay đổi hiện trạng di tích. Vấn đề này cần sớm được nghiên cứu, khắc phục.
Bên cạnh đó, theo Cục Di sản Văn hóa, việc tu bổ di tích bằng nguồn vốn xã hội hóa được thực hiện theo quy trình, thủ tục triển khai còn chưa bảo đảm... Cũng có tình trạng buông lỏng quản lý, sự thiếu hiểu biết của chính quyền và nhân dân ở các địa phương, của trụ trì đền, chùa và đơn vị thi công, muốn di tích được "xứng tầm", hoặc vì chạy theo lợi nhuận đã dẫn đến vi phạm.
Nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền từng cho rằng, những "thảm họa" trong tu bổ, tôn tạo di tích là do nhận thức về di sản của một số người chưa đến nơi đến chốn. Có người coi di tích giống như mọi công trình nhà cửa dân dụng, thích thì làm, tùy tiện làm hủy hoại di tích gốc. Thậm chí, có nơi còn cố tình biến việc xâm hại di tích thành việc đã rồi, sau đó mới hoàn thiện thủ tục để hợp thức hóa. Bởi thế, chuyện "con voi chui qua lỗ kim" vẫn luôn là dấu hỏi lớn được đặt ra, khi di tích nằm cận kề cơ quan công quyền của địa phương, nhưng sai phạm lại chẳng ai biết, ai hay.
Trên thực tế, ngoài các biện pháp xử phạt hành chính thì dường như chưa ghi nhận một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm hình sự vì xâm phạm, hủy hoại di tích. Phải chăng đó là tiền lệ xấu khiến tình trạng các di tích bị xóa sổ, "trẻ hóa" vẫn tiếp tục xảy ra?
Tại một hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức gần đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nêu, một trong những vấn đề cần thiết hiện nay là cần phân cấp, quy định cụ thể về trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Di sản là những tài sản vô giá được để lại từ các bậc tiền nhân. Di sản bị hủy hoại thì không gì có thể lấy lại được. Vì thế, khó có thể giải thích bằng bất cứ lý do gì ngoài lý do tùy tiện trong công tác tu bổ di tích.