Mưa trên những vườn xoài mới trồng, những vườn xoài đang mùa trĩu quả. Tôi người khách miền đông lần đầu đến với dải đất cù lao trù phú nằm giữa sông Tiền.
Tôi đến Cù lao Giêng để cảm nhận vùng đất này có gì khác với những dải cù lao nơi dòng sông Tiền rẽ nhánh chuẩn bị đổ ra biển. Là cù lao Tam Hiệp (cồn Tàu) sum suê cây trái, mỗi lần đến mỗi lần thấy các loại cây khác nhau. Là cù lao An Bình réo rắt tiếng đờn ca tài tử, nơi người dân đã biết dựa vào thiên nhiên và văn hóa vùng miền để làm du lịch.
Cù lao Giêng rất riêng vì bề dày những năm tháng khai khẩn vùng đất mới của những cư dân xưa. Thoắt tôi thấy mình bồng bềnh trong dòng ký ức. Tôi đến xóm lò nhuộm ở xã Tấn Mỹ, một làng nghề nhuộm vải có từ những năm 20 của thế kỷ trước. Một thời nơi đây những nếp nhà nép sát vào nhau cùng làm nghề nhuộm vải bằng chất liệu đặc biệt chiết xuất từ trái mặc nưa để tạo ra lãnh Mỹ A đen tuyền óng ả mà phụ nữ xưa ai cũng phải có… Làng lụa giờ đã thôi nghề canh cửi, người nghệ nhân xưa cũng đã theo tổ nghề về miền cổ tích, xóm lò nhuộm cũng hoang sơ… Sẽ còn biết bao nhiêu dời đổi…
Chỉ còn sông với bao đợt lở bồi vẫn miệt mài làm tròn sứ mệnh. Làng nghề đóng xuồng ghe ở Tây Thượng (Mỹ Hiệp) vẫn còn đến hôm nay. Bởi bao giờ người dân vùng sông nước này không cần dùng đến xuồng ghe. Ghe xuồng đưa họ tới tận những ngách sâu mà các phương tiện đường bộ cũng không thể nào đi tới. Lại nhớ lắm những chiếc ghe ký hiệu AG-An Giang theo sông Tiền mênh mông len lỏi qua bao sông, rạch nhỏ đem đặc sản mắm An Giang đến với cư dân ven bờ Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh). Nhớ những giọng nói đặc trưng của người An Giang thiệt tình, chân chất… Nhớ câu nói lối ngọt ngào của người khách thương hồ năm nào trên chiếc xuồng buổi hoàng hôn ngập nỗi nhớ nhà: “Cái chợ có từ hồi nào và bao nhiêu tuổi? Mà ai cũng gọi là Chợ Mới quê em…”. Những chiếc xuồng từ cù lao này theo sông nước đến những bờ bến mới… Dẫu xa hay gần vẫn gắn trên mình những dấn ấn quê hương.
Khi xa cù lao Giêng, những người con của dải đất bồi giữa sông Tiền mênh mông sẽ nhớ gì. Tôi người khách từ phương xa không chỉ nhớ những vật hữu hình, bến sông chiều mưa thơ mộng mà máy ảnh dù hiện đại cỡ nào cũng không thể khắc họa, không chở nổi cảm giác bâng khuâng lúc chiều muộn. Tôi nhớ người nghệ nhân nhạc lễ. Nhiều người ngạc nhiên rằng dòng nhạc cung đình xưa sao giữ được tròn vẹn trên vùng cù lao châu thổ. Tôi yêu những phút giây ngồi nghe người nghệ nhân nói về nhạc lễ. Người đàn ông thoạt nhìn không có gì đặc biệt, gầy gò, khắc khổ, lam lũ như những người nông dân sống và lớn lên từ thửa ruộng, mảnh vườn. Ông là gạch nối của thế hệ xưa và nay, còn giữ lại những tinh hoa và làm cho nó trở nên gần gũi hơn trên vùng đất mới. Bâng khuâng tự hỏi sau ông, ai sẽ là gạch nối tiếp theo.
Chốc lát thôi, tôi sẽ theo con phà vượt qua đoạn sông Tiền cập bờ bên kia. Cù lao Giêng vẫn thế, đón và đưa người sang sông như đã từng. Bởi từ bến phà này, xưa là bến đò quê đã đưa đón bao người con lớn lên từ cù lao đến vùng đất khác.