10 năm liên tục, bao kinh nghiệm óng ánh
Đầu mùa triển lãm thu - đông, những nhà triển lãm uy tín ở Hà thành bắt đầu tái mở cửa, nhưng đều không tổ chức khai mạc để đám đông tụ tập ồn ào. Triển lãm “Thiên điểu xanh” tại 42 Yết Kiêu lần đầu tiên mở cửa lại sau hơn ba tháng dừng, bất ngờ thu hút rất đông người xem. Loạt tranh vẽ mới nhất của Tống Ngọc, liền lạc từ 2019 đến 2021 đã dọn một con đường ấm cúng và tươi vui để trải đường băng đến “tuổi thần tiên”.
Năm 2009, nữ họa sĩ Tống Ngọc mới chính thức tốt nghiệp loại giỏi Khoa Sư phạm - Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, cô đã tham gia trợ giảng năng khiếu và tâm lý trẻ em tại các trường mầm non quốc tế, trường mầm non chuyên biệt tại Hà Nội từ 2005. 10 năm tiếp theo, Tống Ngọc tham gia dạy, biên soạn, các chương trình hoạt động mỹ thuật thiếu nhi tại xưởng nhà và ở nhiều cơ sở tư nhân tiến bộ. Trong đó, không chỉ dạy trẻ em mà còn đào tạo giáo viên mỹ thuật tại các trung tâm như Polaris; Sol; Hệ thống giáo dục thực nghiệm Victory. Cũng trong 10 năm này, như “chim bay hai cánh”, bên cạnh việc giảng dạy mỹ thuật thiếu nhi liên tục, cô cũng duy trì không ngừng niềm đam mê tranh lụa.
Và những “nụ tầm xuân” tưng bừng trong tâm hồn các học trò chính là một nguồn năng lượng tỏa sáng trong các bức lụa óng ánh mềm mại từng được Tống Ngọc gửi tham gia triển lãm toàn quốc (2010, 2015); tham gia triển lãm tranh lụa Việt Nam tại Oakland, California, Mỹ (2017); giải khuyến khích trong Festival mỹ thuật trẻ 2017…
Đường nào đến “tuổi thần tiên”…
Khi được hỏi là tại sao lại lấy tên tranh là “Tuổi thần tiên” (hơn 20 bức, đánh theo số I, II, III) và “Mùa yêu” (hơn 10 bức, đánh số I, II, III) nhiều thế, thì Tống Ngọc trả lời nhanh rằng cô học được trong sáng tác lại từ các thiếu nhi cô dạy vẽ. Đó lại là sự bao dung, sự bỏ qua nhanh mọi niềm giận dỗi và trên hết là những làn sóng vui tươi lan tỏa không ngừng. Và cái mà cô giáo rèn luyện được chính từ trong giao tiếp với các em là sự kiên nhẫn. Bởi việc dạy vẽ thiếu nhi và soạn giáo án đào tạo, đã phải đối diện vượt qua với nhiều trường hợp khó, mà không ít trường hợp thật sự khó là các em học sinh tự kỷ. Với kỹ thuật nhuộm lụa, vừa phải kiên nhẫn từ từ, khéo tay thuộc hình. Vừa phải biết “vụng tay” để mầu sắc rung lên những mảng hình cuộn sóng cảm xúc. Nếu không thì sẽ giống tranh in, thiếu độ rung mong muốn “như phim nhựa”. Hoặc là vội nét, mầu quá thì hỏng lụa, không mài đi vẽ lại được như sơn mài hay đè lớp được như sơn dầu…
Nếu quan sát kỹ, trong tranh vẽ toàn “thiên thần nhí” là các nữ học trò và một số chân dung thiếu nữ, thiên đồng nữ đang bay lượn mơ màng trong hoa cỏ tự nhiên và các loài thú yêu của trẻ. Nhưng ẩn đâu đó còn thấy lấp loáng ẩn được cả nét chân dung tác giả. Với công phu hoàn thiện bức lụa với phẩm chất quan trọng cuối cùng đạt được là nền tranh trong vắt, giản dị và vui tươi mơ ước như thần thoại bồng bềnh. Chuyến chu du sang thủ phủ Lhasa - Tây Tạng của Tống Ngọc cách đây ít năm, cùng những môn tập khí công, yoga, thiền lặng… tác giả duy trì hằng ngày, cũng đem lại không ít nguồn năng lượng tung tẩy kỳ lạ trong các tác phẩm.
Mới bước vào triển lãm, xem chưa hết một vòng, chợt trong đầu chúng tôi bừng lên những câu nhạc Trịnh tha thiết trong bài “Tuổi đời mênh mông”: “…thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng. Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha… Như là những bông hoa trong thành phố này. Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây. Em về giữa thiên nhiên em cười em nói, như sóng đùa biển khơi…”. Câu hỏi cho mình được tự trả lời rằng: Muốn tìm đường đến tuổi thần tiên, thì việc cần phải tìm là những cơn “sóng đùa biển khơi”, đang hiện ra trên tranh lụa này...