Đường 20 nơi từng có khoảng 20 nghìn người lính, thanh niên xung phong đã hy sinh trong chiến tranh.
Không kể mùa nào, nơi đây thường xuyên vẫn có người dân, người lính và lữ khách du lịch Quảng Bình vẫn đi thêm gần 100 cây số, họ đến đèo Tám Cô để thắp hương cho những anh linh đồng đội ngã xuống vì máu xương đổ thẫm đất này cho hơi thở hòa bình. Bạn tôi, Đoàn Minh Châu là lính công binh, từng mở đường, từng sốt rét nhiều tháng trời ngỡ không thể trở về quê nhà. Vậy mà nhờ một người bạn lính tên là Nội, đã chăm sóc cưu mang anh để anh sống sót. Đi lại con đường 20, trong mưa nhạt nhòa, ký ức rừng Trường Sơn, khe Vang, khe Ve, Linh Cảm, đèo Đá Đẽo ùa về thời thanh xuân từng ngấm đạn bom, sốt rét và tràn đầy tiếng hát trong gian khổ ác liệt ngày đó.
Sau ngày xuất ngũ, về học xong đại học, Minh Châu làm quản lý văn hóa ở một nhà văn hóa thành phố Hà Nội. Người lính công binh năm xưa đã lục tung cả Hà Nội để đi tìm người bạn lính tên Nội, từng là ân nhân, tri kỷ của mình. Nhiều năm không tìm ra bạn cứu mình trong rừng Trường Sơn với những cơn sốt ác tính kéo dài suốt mùa mưa, không rời, ngỡ không qua khỏi. Anh cũng vào hang Tám Cô để xin tìm được bạn lính cũ. Cuối cùng anh hay tin bạn anh, lính công binh từng phá bom dũng cảm năm nào đang đạp xích-lô ở phía cây đa nhà bò mạn cuối phố Lò Đúc.
Một trưa, Minh Châu đi xe máy thấy một người ngủ trong xích-lô đắp chiếc áo lên mặt. Anh khẽ vén chiếc áo lên, reo khẽ: “Ôi, đúng là Nội rồi! Nội ơi, tao tìm mày mãi. Tao muốn giúp mày vì mày đã cứu sống tao”. Sau phút hàn huyên, Minh Châu muốn giúp bạn mình một chút tiền để bạn sống cho đỡ vất vả. Nhưng Nội nhất quyết từ chối bởi lòng tự trọng, chất kẻ sĩ của người Hà Nội xưa. Nội không tìm đến Minh Châu nhờ vả bao giờ. Minh Châu tìm cách khác giúp bạn. Anh năn nỉ tặng Nội một chiếc xích-lô mới. Và hai người lính Trường Sơn năm xưa, nay đi dạo phố Nguyễn Hữu Huân, uống bia vỉa hè rồi đặt mua một chiếc xích-lô mới tinh.
Từ ngày có xích-lô mới, Nội đông khách hơn và đông người gọi chở khách. Nhờ vậy cuộc kiếm cơm của Nội đỡ gieo neo và Minh Châu đỡ áy náy. Anh muốn giúp bạn nữa nhưng Nội kiên quyết chối từ. Không ngờ chỉ hơn một năm sau, Nội lại mắc bệnh hiểm nghèo. Anh mất không cho ai hay tin... Khi tìm đến nhà Nội thì chiếc xích-lô vẫn đắp chiếu để góc nhà cũ. Minh Châu đã nén khóc thương bạn, rồi tìm trở lại rừng Trường Sơn, nơi hang Tám Cô, nghẹn ngào nhớ thời thanh xuân của mình và Nội.
Không gian yên lặng, sự tôn nghiêm của ngôi đền thờ những người lính đã trở thành điểm đến của nhiều người biết nghiêng mình. Họ vẫn giản dị như lúc lên đường nhập ngũ.
Người lính thuyết minh hướng dẫn viên nơi ngôi đền thờ chiến sĩ trên đường mòn 20, anh vẫn có những hôm phải nhịn ăn trưa để hướng dẫn bà con đi dâng hương các anh linh trên đoạn đường đèo này.
Dọc đường Trường Sơn, điểm đến của nhiều dấu chân người lính, lữ khách đến đây để ngoảnh lại ký ức, ngoảnh lại thuở thanh xuân tươi đẹp mà đời người ai cũng có. Ai cũng đi qua.