1. "Think big, start small" (Nghĩ lớn, khởi đầu nhỏ) là phương châm hành động của tất cả những doanh nghiệp đột phá, và nó cũng hoàn toàn đúng với thể thao. Danh họa nổi tiếng người I-ta-li-a (Italia) Mi-ken-lăng-giê-lô (Michelangelo) từng nói: "Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó".
Những ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới cũng vậy. Để thành công, một VĐV tất nhiên cần có tố chất bẩm sinh (kể cả về thể hình, thể lực...), nhưng sự khổ luyện và đặc biệt là tham vọng cũng quan trọng không kém. Thần tượng của Hoàng Nam là N.Giô-kô-vích (Novak Djokovic), người sinh ra tại một vùng đất thậm chí không có cả sân tennis. Tay vợt người Xéc-bi-a (Serbia) còn bị cho là "sinh bất phùng thời", khi phải cạnh tranh với hai trong số những tượng đài vĩ đại nhất lịch sử quần vợt: R.Phê-đê-rơ (Roger Federer) và R.Na-đan (Rafael Nadal). Nhưng, như anh khẳng định: "Suốt từ khi đến với quần vợt, tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi!".
2. Hai năm về trước, Lê Quang Liêm bất ngờ lên ngôi vô địch thế giới (VĐTG) nội dung cờ chớp giữa một rừng "đại cao thủ", và được truyền thông Nga gọi là "chiến binh Sparta trên bàn cờ".
Nhưng, Liêm nói, trong một lần trả lời phỏng vấn trực tiếp với người viết: "Cờ tiêu chuẩn vẫn là nội dung chính thống, có giá trị cao hơn hẳn nội dung cờ chớp. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo tôi hướng đến là chinh phục chức VĐTG nội dung cờ tiêu chuẩn.
Điều này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Có thể sẽ phải mất rất nhiều năm nữa. Nhưng, đây cũng là giấc mơ lớn nhất của tôi".
Cũng có thể nói, Hoàng Nam có được chức vô địch đôi nam trẻ Wimbledon khi đứng chung với S.Na-gan (Sumit Nagal, Ấn Độ) chính vì anh chưa bao giờ xem vị trí "tay vợt số 1 Việt Nam" là mục tiêu. Nam từng quan sát, và ưu tư: "Ở Việt Nam, hầu như không ai tự trả lời câu hỏi: "Tập tennis để làm gì?". Cứ đánh qua loa rồi về, không cố hết 100% khả năng. Họ cứ nghĩ Việt Nam không thể tiến xa ở quốc tế, nên thôi ta cứ ráng đánh cho thật hay trong nước, kiếm tiền và tự hài lòng. Sao không thể suy nghĩ là người ta làm được, mình cũng làm được?".
Nam đi xa hơn tất cả, khi anh "nghĩ lớn": "Như tôi đã nói, từng có nhiều VĐV đạt đến vị trí số 1 Việt Nam rồi đứng yên, không phấn đấu nữa. Họ tự hài lòng. Còn với tôi thì vị trí số 1 không là gì cả. Tôi phải phấn đấu nhiều để trở thành một VĐV nhà nghề. Bây giờ, mục tiêu của tôi là Top 200 thế giới. Tôi sẽ không dừng lại".
Nếu như tự hài lòng với bản thân, có loe chúng ta cũng sẽ không có một Nguyễn Trần Duy Nhất (ảnh nhỏ) - niềm tự hào của muay (đấu tự do) Việt. Duy Nhất đến với võ thuật là câu chuyện hết sức hiển nhiên, của một người tiếp nối truyền thống gia đình. Cả bố mẹ anh - ông Nguyễn Trần Diệu và bà Minh Ánh Ngọc - đều là nhà vô địch trên sàn võ đài tự do. Song, thay vì chỉ "xưng hùng xưng bá" ở Việt Nam, Duy Nhất đã vươn đến những chân trời khác. "Năm 2009, tôi vẫn đang theo võ cổ truyền. Tôi muốn hướng ra quốc tế để được cọ xát, học hỏi với các võ sĩ trên thế giới, nên đã quyết định chuyển sang muay".
Trong năm sau, chúng ta có khả năng sẽ được chứng kiến bước chuyển mình lịch sử của thể thao Việt Nam, khi lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn (ảnh lớn) đặt mục tiêu giành HCV Olympic 2016. Tuấn bảo: "Tôi tự tin từ 90% đến 95%. Hiện tại tôi chưa vươn đến đỉnh cao của mình, trẻ hơn đối thủ chính (Om Yun Chol - VĐV người CHDCND Triều Tiên mà Tuấn đã thua ở kỳ ASIAD gần nhất). Và người "về thứ hai" luôn có nhiều quyết tâm hơn ".
3. "Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức" - A.Anhxtanh (Albert Einstein) từng nói. Ở khía cạnh mà chúng ta đang đề cập, trí tưởng tượng hóa thân vào những đường nét điên rồ của khát vọng, để cụ thể hóa từng ước ao hoang đường ấy thành những lần gắng sức không mệt mỏi.
Dĩ nhiên, cũng cần phải thực tế. Cái vươn mình của Thánh Gióng là một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc thần thoại. Còn hiện thực, thể thao Việt Nam mới chỉ ở chặng đầu chuyên nghiệp hóa. VĐV Việt Nam còn thua kém đỉnh cao thế giới quá nhiều, cả về những tố chất thiên phú lẫn điều kiện tập luyện. Không nên chất lên vai họ quá nhiều áp lực từ những kỳ vọng duy ý chí. Nhưng, cũng không cần phải sợ hãi những giấc mơ...