Đừng “hại” con trẻ bằng ước mơ cha mẹ

Những thời khóa biểu kín mít, những buổi chạy xô học thêm tại các “lò luyện”, những bữa cơm ăn vội trên yên xe máy, những ngày cuối tuần vùi đầu trong bài tập..., tất cả chỉ để đạt được mục tiêu của phụ huynh là con luôn là học sinh giỏi, được học bổng, đỗ vào ĐH danh tiếng. Ước mơ của nhiều bậc cha mẹ đang “giết chết” tuổi thơ của nhiều đứa trẻ.

Để trẻ có được tuổi thơ ý nghĩa, đừng bắt các em phải gánh quá nhiều áp lực học tập.
Để trẻ có được tuổi thơ ý nghĩa, đừng bắt các em phải gánh quá nhiều áp lực học tập.

“Giấc mơ cha... đè nát cuộc đời con”

Từ khi vào tiểu học, em N.T.N (Đông Anh - Hà Nội) đã được bố mẹ đặt mục tiêu phải 5 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện để có học bạ đẹp xét tuyển vào một trường “top” trong nội thành Hà Nội khi vào cấp 2. Để đạt được mục tiêu này, ngoài ngày hai buổi học ở trường, cô bé N phải đến nhà cô giáo hầu hết các buổi tối trong tuần để cô kèm học các môn đến 21 giờ tối.

Bữa tối của N thường được ăn vội trên đường đến nhà cô hoặc sau giờ học lúc 21 giờ 30 phút. Năm học 2016 - 2017, N đỗ vào một trường THCS danh tiếng trong nội thành Hà Nội đúng như mong ước của bố mẹ (tất nhiên là có sự “can thiệp” do học trái tuyến - PV). Con đường học hành gian khổ của cô bé từ lúc này mới thật sự bắt đầu. Nhà ở ngoại thành cách trường của em 16 - 17 km và còn phải vượt qua sông Hồng.

Để đưa đón con gái đi học ngày hai buổi, bố N phải nghỉ việc ở công ty ra làm tự do để chủ động giờ giấc. Một ngày của N thường bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng, dù ngày nắng, ngày mưa vượt qua quãng đường dài đến trường bằng xe máy và về nhà vào lúc 7 giờ tối, những ngày phải học thêm thì 22 giờ đêm em mới về đến nhà. Cuối tuần, cô bé cũng được bố trí một ngày học tiếng Anh tại trung tâm và một ngày học tiếng Nhật.

Nói về lý do phải cho con sang nội thành để học, bố mẹ N cho biết, chỉ có học trong nội thành, con gái mới có thể... ra biển lớn, nếu cứ học ở “trường làng” cô bé dù giỏi đến đâu sau này cũng không thể đạt được mục tiêu... xin học bổng đi du học (!?). Cũng vì học quá nhiều, dù 11 tuổi, N chỉ nặng 22 kg và nhỏ như học sinh lớp 4, cô bé lúc nào cũng mệt mỏi, phờ phạc.

Không chỉ có cô bé N, rất nhiều học sinh đang bị “cướp” mất không chỉ tuổi thơ mà còn cả sức khỏe, thậm chí… tính mạng bởi những kỳ vọng về thành tích học tập của bố mẹ. Cái chết của em H.T.C học sinh lớp 10E3 Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh) ngày 10-4 mới đây là một thí dụ đau lòng.

Được biết, lúc 5 giờ 15 phút ngày 10-4, trường này cho học sinh tập thể dục buổi sáng thì phát hiện em C đang đứng trên mái tôn lầu 4 dãy phòng học của trường. Thấy vậy, hai thầy giáo đã cố kêu C quay lại, đi xuống, rồi cùng một học sinh đến gần khuyên bảo C nhưng em không đáp lại mà chỉ cười, rồi khóc... rồi bất ngờ lao mình xuống sân trường tự vẫn.

Trước thời khắc đau lòng này, em C đã để lại hai bức thư tuyệt mệnh, một bức gửi cho gia đình, một bức gửi cho lớp. Nội dung bức thư, C nói do áp lực học tập và áp lực từ gia đình, muốn em có điểm học tập cao hơn, đạt học sinh giỏi. Trong thư có đoạn: “Con xin lỗi ba má. Con đã không đáp ứng được mong mỏi của ba má. Con xin lỗi”. Được biết, C có thành tích học tập rất tốt, điểm trung bình học kỳ 1 là 8,9. Gia đình em C ở Đác Lắc, có truyền thống học tập rất giỏi.

Ám ảnh những sự ra đi tuổi trăng tròn

Đáng nói, C không phải là trường hợp đầu tiên tìm đến cái chết vì áp lực học tập, đầu tháng 1-2018, dư luận đã rúng động khi đọc lá thư tuyệt mệnh trước khi tìm đến cái chết bằng cách treo cổ trong chính lớp học của nữ sinh T.T.P.L, học sinh lớp 7A, Trường THCS Tân Lâm (trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Cô bé được thầy, cô giáo, bạn bè nhận xét là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi quyết định ra đi sau khi để lại hai bức thư viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt gửi lời xin lỗi đến bạn bè vì từ nay không thể tham gia học tập, vui chơi cùng các bạn trong lớp được nữa. Em cũng xin lỗi vì kết quả học tập giảm sút trong thời gian gần đây, khi không đạt được kết quả tốt như kỳ vọng của bố mẹ và thầy, cô giáo.

Trước đó, em Đ.T.T.T, 16 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập - Bình Phước là học sinh lớp 11B, Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũng đã chọn cách lao mình xuống đập nước để kết thúc cuộc đời. Sau cái chết đầy uất ức của em, gia đình phát hiện em để lại năm lá thư tuyệt mệnh, trong đó có hai lá thư gửi cho bố mẹ, còn lại gửi cho bạn bè. Trong thư em cũng nói đến lý do ra đi vì kết quả học tập không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ, của chị.

Những dòng thư đầy ám ảnh của em đã khiến không ít người phải rớt nước mắt, tim như nghẹt thở: “Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nổi nữa rồi. Con… mệt… con… nản… Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh… rằng… bố mẹ tạo áp lực… con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ chung quanh con mù mịt… Hết rồi, tất cả kết thúc rồi... Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được…”.

Theo kết quả điều tra y tế học đường gần nhất của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ở giai đoạn 2011 - 2015, số lượng học sinh có ý định tự tử đang ngày một tăng cao. Cứ năm học sinh lại có một em từng có ý định tự tử. Tại TP Hồ Chí Minh, mỗi năm Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận gần 20 trường hợp trẻ em uống thuốc độc tự tử.

Dự án hợp tác quốc tế giữa Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương với ĐH Melbourne (Australia) với chủ đề chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường tại Hà Nội năm 2017 cũng đã đưa ra những con số đáng giật mình. Cụ thể, khảo sát từ dự án cho thấy: 19,46% học sinh độ tuổi từ 10-16 gặp trục trặc về sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu 21.960 thanh, thiếu niên Hà Nội phát hiện 3,7% em có rối loạn hành vi. Những áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh, sinh viên hầu hết bắt nguồn từ việc học, tâm lý lo sợ không hoàn thành bài vở, không đạt được kỳ vọng là nỗi ám ảnh đối với các em, đặc biệt là học sinh lứa tuổi THPT và điển hình là học sinh lớp 12.

Đừng đo cuộc đời con bằng điểm số

Sau nhiều cái chết thương tâm tuổi trăng tròn, các chuyên gia tâm lý giáo dục cảnh báo: đã đến lúc các bậc cha mẹ cần “thức tỉnh”, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con mình mà không cho chúng làm những điều theo mong muốn, sở thích và năng lực. TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội phân tích, hành động tìm đến cái chết không phải nhất thời mà trạng thái muốn được chết được tích tụ trước đó trong một thời gian dài, đáng tiếc, các bậc phụ huynh không đủ tỉnh táo, quan tâm để phát hiện ra những trạng thái bất thường của con mình. “Khi học sinh phải chịu áp lực từ gia đình, nhà trường, các em không thể phát triển một cách bình thường được. Kỳ vọng của bố mẹ quá lớn khiến các em không chịu được cảm giác thất bại trước những mục tiêu đã đặt ra trước đó bởi chính gia đình, nhà trường và bản thân. Không có kỹ năng vượt qua thất bại, các em chỉ còn biết tìm đến cái chết để kết thúc”, TS Lâm nói.

Ông Lâm cũng cho rằng, đây là những bài học đắt giá cho các gia đình phải rút kinh nghiệm: “Hãy kỳ vọng ít hơn, kỳ công nhiều hơn với con và đồng hành cùng con, chia sẻ, vui chơi cùng con để biết con mình cần gì, muốn gì?”.

TS Vũ Thu Hương, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội thì cho rằng, nhiều phụ huynh không nắm rõ được mục tiêu học tập của học sinh gồm nhiều thứ như kỹ năng sinh tồn, sống tốt, sống thành công, sống hạnh phúc chứ không phải chỉ dồn vào mục tiêu học thật giỏi kiến thức trong sách vở. “Nhiều phụ huynh ngày nay không chấp nhận việc con mình thua kém bạn bè, học dốt, thậm chí không chấp nhận việc con bị đúp. Chính áp lực này đã dồn lên đứa trẻ. Khi đứa trẻ không đạt được mục tiêu, gặp thất bại, thay vì động viên, cha mẹ thường trách cứ khiến trẻ gia tăng áp lực dẫn đến chới với, tuyệt vọng”, bà Hương nói.

Bà Hương cảnh báo, nếu gia đình và xã hội vẫn đặt mục tiêu giáo dục trẻ qua điểm số và lấy điểm số là thước đo, đề cao kiến thức hơn kỹ năng sống, đạo đức sống thì cuộc sống và tương lai của những đứa trẻ sau này sẽ vô cùng vất vả chứ đừng nói đến thành công.

Có thể bạn quan tâm