Thể thao sinh viên

Ðừng chỉ là một cái tên !

Thành lập từ năm 1982, nhưng hiện tại, Hội thể thao dành cho đối tượng đặc biệt là các sinh viên Việt Nam vẫn chỉ là một "cánh tay nối dài" thiếu sinh khí, một điển hình cho những căn bệnh trầm kha đang tồn tại trong hơn 20 tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc ngành thể thao.

Hội "Ba Không" 

Nhìn vào truyền thống 30 năm có lẻ, cùng đặc thù và lợi thế  (là tổ chức xã hội nghề nghiệp duy nhất sát cánh cùng thể thao học đường), ai cũng nghĩ Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp Việt Nam phải rất vững mạnh và tự chủ về mọi mặt, với bản sắc riêng. Thế nhưng, thực tế phơi bày lại khác hẳn: Hội thậm chí còn thiếu ngay cả những điều kiện căn bản nhất để hoạt động. Nói nôm na, đó là một tổ chức tầm cỡ quốc gia với "ba không": không văn phòng trụ sở riêng, không ngân quỹ và không cán bộ chuyên trách.

Thực chất, Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp Việt Nam lâu nay luôn "sống nhờ" vào cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Giáo dục và Ðào tạo, cụ thể là Vụ Công tác Học sinh Sinh viên. Tất cả những gì liên quan đến Hội đều do cơ quan chuyên trách về mảng giáo dục thể chất này đảm nhiệm, theo kiểu "làm thêm". Trong đó, đầu mối chung là chức danh Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, kiêm luôn Tổng Thư ký Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp. Không tồn tại ranh giới phân nhiệm giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước với tổ chức xã hội nghề nghiệp, ngoại trừ những điều riêng biệt ít ỏi của Hội là... con dấu (để sử dụng tư cách pháp nhân riêng khi cần thiết) cùng một tấm biển ghi danh không thể không có.

Có thể thấy, Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp Việt Nam là một minh chứng sinh động cho mô hình và hoạt động theo kiểu "cánh tay nối dài" của cơ quan quản lý nhà nước. Trong trường hợp cụ thể của Hội hiện tại, ngay cả tính chất "nối dài" ấy cũng hết sức mờ nhạt và kém hiệu quả. Tổ chức của một đối tượng rất rộng lớn là sinh viên cả nước - nhóm đối tượng vốn luôn khao khát được tự thể hiện mình qua những sân chơi, đặc biệt là các sân chơi thể thao - chỉ đơn thuần "giúp" cho nhà nước những việc thuần túy liên quan đến thủ tục theo quy định: đăng ký dự tranh các giải quốc tế, ban hành điều lệ và cấp phát thẻ, cũng như cử đại diện tham gia tổ chức các cuộc đấu quốc nội. Ðến cả mấy đầu việc ấy  cũng do người của Vụ Công tác Học sinh Sinh viên làm, còn Hội chỉ đóng góp... con dấu và chữ ký.

Cách đây 31 năm, Hội được thành lập chung cho hai ngành giáo dục và thể thao vì phải có một tổ chức để làm nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ðến giờ, hành trình phát triển vẫn chỉ loanh quanh gần xuất phát điểm.

Khó hay là tự bó tay?

Thẳng thắn thừa nhận những yếu kém hạn chế của Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp Việt Nam, song những "người trong cuộc" lại luôn tìm được rất nhiều nguyên nhân khách quan để lý giải cho thực trạng đáng buồn này. Nào là khó khăn chung của mảng giáo dục thể chất và thể thao học đường gắn với sự thiếu quan tâm của các đối tượng liên quan; nào là khả năng tổ chức hoạt động, nhất là sự kiện thể thao sinh viên, hãy còn rất hạn chế; nào là thiếu kinh phí và gian nan trong việc vận động tài trợ...

Tất cả đều đúng, song lẽ nào những lý do khách quan ấy mang tính quyết định khiến Hội trở nên "hữu danh vô thực" đến vậy? Thể thao sinh viên nói riêng và học đường nói chung là một mảng có phong trào phát triển rộng khắp, tiềm năng to lớn, nếu có quyết tâm với tổ chức và cách làm phù hợp, chắc chắn sẽ tạo ra được bước đột phá, trước hết trong việc tạo nguồn kinh phí, thúc đẩy các mô hình CLB xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa ngay tại trường học. Ðể tham chiếu, có thể dễ dàng nhận thấy, từ khá lâu rồi, phần đông sinh viên mỗi lớp, mỗi khoa, mỗi khóa, mỗi trường... đều hồ hởi tự tổ chức, xây dựng và chăm lo được ít nhất là cho đội bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ... của mình, với động lực duy nhất chỉ là "màu cờ sắc áo". Không phải các bạn trẻ không mong ước nhận được sự chăm lo nào kỹ lưỡng và bài bản hơn thế, nhưng khi thực tế chưa cho phép, họ vẫn có thể tự hành động để thỏa mãn niềm đam mê, dù phần nhiều chỉ mang tính tự phát.

Cái vướng lớn nhất của Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp Việt Nam, cũng giống như rất nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp thể thao khác, chính là vấn đề nhận thức và tổ chức. Tư duy bao cấp và hành chính hãy còn quá nặng trong thời kỳ Thể thao Việt Nam đang bước vào thời kỳ xã  hội hóa mạnh mẽ, và chính sức ỳ trong chủ quan nội tại phải chăng mới là sợi dây vô hình trói buộc các ý tưởng? Dường như người ta đã quá quen với sự nhàn hạ và "an toàn" suốt ba thập kỷ, nên e sợ những bất trắc khi chấp nhận đổi thay. Và như thế, chịu thiệt thòi lớn nhất chính là đông đảo sinh viên, những người trẻ tuổi luôn sôi động và cuồng nhiệt, luôn cần những "sân chơi"...

* Tổng Cục phó Tổng cục Thể dục - Thể thao Phạm Văn Tuấn

Cần phải nhận thức và tổ chức lại!

Thực tế lâu nay, các Liên đoàn - Hiệp hội thể thao quốc gia hầu hết đều hoạt động chưa hiệu quả thậm chí ở mức yếu kém, chứ không chỉ riêng Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp Việt Nam. Có hàng loạt nguyên nhân, nhưng có thể thấy, điều cốt yếu là cả mặt quản lý của ngành thể thao lẫn chính các tổ chức xã hội nghề nghiệp này hãy còn mang nặng tính bao cấp hành chính.

Ðể tạo sức bật mới, rõ ràng các Liên đoàn - Hiệp hội như Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp phải bắt đầu từ việc nhận thức và tổ chức lại. Hội phải được đặt vào đúng vị trí với mô hình, cơ cấu và điều kiện bảo đảm có thể từng bước vươn lên hoạt động tự chủ. Hiện tại, ngành thể thao đã hoàn thành một đề án phát triển và chuyển giao riêng cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao, và đó là cơ sở để chúng tôi cùng ngành giáo dục và đào tạo hỗ trợ xây dựng lại Hội.

* Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh Sinh viên Bộ Giáo dục và Ðào tạo Ngũ Duy Anh

Ðột phá từ mảng xã hội hóa

Với tư cách đồng thời là Tổng Thư ký Hội Thể thao Ðại học và chuyên nghiệp Việt Nam, tôi cũng thấy rõ những khó khăn về nhiều mặt của Hội. Dù đã có nhiều cố gắng, song thật sự Hội vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tế, nhất là trong thời kỳ mới. Hội cũng mới đang chủ yếu thực hiện việc phối hợp cùng ngành giáo dục chỉ đạo chung, cũng như tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thể thao học đường.

Tại Ðại hội khóa mới vào tháng 1-2013, chúng tôi đã xác định quyết tâm đổi mới hoạt động của Hội. Trong đó, Hội xác định ưu tiên đặc biệt, lấy mảng xã hội hóa làm nền tảng tạo sức bật.