Đã đến lúc vị Tổng thống mới đắc cử ấy gột bỏ bớt những lớp vỏ dân túy, để suy nghĩ và hành động như một chính trị gia.
Thực ra, ở một số vấn đề, ông đã bắt đầu làm như vậy. Chẳng hạn như việc “mềm hóa” những phát ngôn trước đây về bức tường ngăn biên giới với Mê-hi-cô (Mexico), khi thay thế ý niệm về một “trường thành” thành “hàng rào ngăn cách”. Chẳng hạn như những lời đính chính về chính sách và kế hoạch sàng lọc người nhập cư.
Và ở tầm chiến lược đối ngoại, sau những kết nối cũng như phản hồi tích cực ban đầu từ hai quốc gia có vị thế và tầm ảnh hưởng lớn như Nga và Trung Quốc, liệu nước Mỹ sẽ lựa chọn hướng đi nào sắp tới? Hướng đi ấy có chệch quá xa so với lộ trình hiện tại hay không?
Một câu trả lời tương đối rõ ràng có lẽ sẽ chỉ xuất hiện sau ngày 20-1-2017 - ngày Đ.Trăm sẽ chính thức “tiếp quản” Nhà trắng từ đương kim Tổng thống B.Ô-ba-ma. Mát-xcơ-va (Moskva) đã chính thức tuyên bố rằng cho đến lúc đó, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và Tổng thống Nga V.Pu-tin (Vladimir Putin) sẽ không gặp mặt trực tiếp. Mà qua các kênh khác, câu chuyện chắc cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức “mong muốn và nhất trí hướng tới sự hợp tác mang tính xây dựng”, như nội dung được tiết lộ về cuộc điện đàm ngày 14-11.
Điện Krem-li (Kremlin) đang giữ một khoảng cách cần thiết. Điều đó xuất phát từ thực trạng không thể che giấu: Chính sách ngoại giao đối với nước Nga của Nhà trắng trong nhiệm kỳ qua, đến lúc này, có thể coi là thất bại. Sau tất cả những “va chạm”, nước Nga chẳng những không bị đánh bại, mà càng lúc càng thách thức mạnh mẽ hơn vai trò của Mỹ.
Với những vấn đề liên quan đến Nga, nước Mỹ có lẽ cần phải thay đổi cách tiếp cận. Một thái độ mềm mỏng hơn sẽ khiến câu chuyện ở những điểm nóng toàn cầu nảy sinh nhiều giải pháp hơn. Trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong những nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân, trong cố gắng ngăn vấn đề U-crai-na biến thành “một cuộc xung đột bị đóng băng”, và đặc biệt là trong hành trình kiến tạo hòa bình cho Xy-ri (Syria), tiếng nói của Mát-xcơ-va đã trở nên quá giàu sức nặng.
Hơn thế, duy trì một trạng thái căng thẳng sẽ càng khiến nước Nga gắn bó khăng khít hơn với Trung Quốc - một đỉnh tam giác khác, trong mối quan hệ đầy phức tạp có thể ảnh hưởng sâu sắc đến trật tự thế giới mới, điều hiển nhiên là Oa-sinh-tơn (Washington) muốn tránh.
Sẽ rất khó để tổng thống Mỹ mới đắc cử quay lưng hoàn toàn với chính sách “xoay trục” và “trở lại châu Á”. Đơn giản, điều đó thật sự là “lợi ích cốt lõi” của Mỹ. Có điều, nếu “trở lại” theo cách có thể khiến các quốc gia châu Á cảm thấy rằng họ bắt buộc phải lựa chọn giữa “bên này” hoặc “bên kia”, thì những “tác dụng ngược” rất có thể sẽ xuất hiện. Những động thái gần đây của Tổng thống Phi-li-pin (Philippines) R.Đu-téc-tê (R.Duterte), trong sâu thẳm, bộc lộ khá rõ những dấu hiệu bất an của các nước nhỏ.
Ngược lại, thông qua việc duy trì một mối quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh, Oa-sinh-tơn lại có thể củng cố được ảnh hưởng cũng như “quyền lực mềm” của mình (ở châu Á cũng như nhiều khu vực khác), trên nền tảng là sự ổn định.
Thế nhưng, cho đến lúc này, Hạ viện Mỹ vẫn thông qua nhiều dự luật gia hạn các biện pháp trừng phạt I-ran (Iran) và Xy-ri - những đồng minh thân cận của Nga (ngày 15-11) - như một cách thể hiện sự cứng rắn cũng như vai trò quyết định của Mỹ ở Trung Đông. Đồng thời, các nhà quan sát quốc tế cũng tin rằng tàu chiến Mỹ sẽ vẫn tăng cường tuần tra, giám sát tình hình ở Biển Đông.
Thay đổi đã khó, thay đổi nhanh chóng lại càng khó, dưới những áp lực nghị trường của giới chính khách tinh hoa như vậy. Thậm chí, một cách thẳng thắn, giữ cho mối quan hệ giữa nước Mỹ với Nga và Trung Quốc không xấu đi thêm trong bốn năm tới có lẽ cũng đã là thành công.