Đò…

Mỗi lần qua sông, Quê đứng nhìn sóng nước mênh mông, nghe văng vẳng tiếng hát chảy dọc triền sông. Những điệu ca buồn. Đây là xóm Vạn Đò, họ sống ven sông, mỗi tấc đất nhỏ là một ngôi nhà. Vừa đủ vài ba con người chen chúc. Lau sậy mọc ven sông um tùm, chỗ con thuyền qua lại, váng sông bị đẩy ra tạo nên đường mòn trên mặt nước. Mùa này lau trổ bông, trắng muốt cả một vùng.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Lúc chưa có chiếc cầu, Quê thường hay qua sông bằng đò ngang. Cụ lái đò vừa chèo đò vừa hát. Cô con gái múc nước trong khoang thuyền đổ xuống sông. Những chỗ hở trên thuyền cứ rịn nước, cô gái lại múc trả về sông. Có lần, mải suy tư thế nào cô đổ nước phải người Quê. Cô lúng túng lấy khăn lau quần cho Quê. Cụ lái đò mắng, con gái sao bất cẩn thế, có biết ai đấy không. Quê lấy chiếc khăn lau tiếp chỗ quần ướt rồi nói với người lái đò. Con không sao đâu cụ ạ. Quê cười, cụ lái đò vẻ kính cẩn, xin lỗi cậu.

Những năm đói rặt, người trên bờ xơ xác, dân dưới sông rạc người. Cụ lái đò thường nhảy thuyền lên cạn vào nhà Quê. Lúc thì sắn, lúc thì khoai, mùa về có gạo… nhiều người dân Vạn Đò đều mang ơn bố Quê. Ông ấy là người rất hào phóng, ruộng đồng rộng khắp, trồng đủ thứ cây. Mùa khoai dân dưới sông cứ tràn lên lấy về ăn mà chẳng phải đắn đo gì. Nơi người dân Vạn Đò ở ngày nay trước kia là ruộng bắp. Để người sống trên sông có nơi cắm sào, bố Quê cho họ đất lập làng. Ơn nghĩa đền không hết, vậy mà có mùa lũ, người dân Vạn Đò chẳng cứu được ông. Mỗi năm, bên bến sông có đám giỗ…

Trăng sáng rực dòng sông và câu hát mênh mang đợi chờ. Quê thở dài nhìn những con nước lăn tăn. Nó trôi mải miết rồi lặn mất sau từng đợt sóng. Cậu về từ lúc nào. Tiếng đàn ông, Quê quay lại, đó là một người đàn ông trung niên ở xóm Vạn Đò. Quê đặt tay lên vai anh ta, môi mím chặt, tay gỡ chiếc kiếng để lộ đôi mắt đỏ hoe.

- Vẫn không có tin tức gì của Thảo...

- Không cậu à, mợ và mấy đứa có về không.

- Tôi về một mình…

Quê đem những hộ dân xóm Vạn Đò lên ở tại mảnh vườn nhà anh. Để một vài gia đình sống ở vùng đất lở không an toàn. Làm ngôi nhà tạm cũng giữ được mạng người, còn hơn sống lắt lay khi mưa lũ tràn về. Cứ đêm đêm nghe nước lên là người gọi nhau dáo dác. Thêm lần nữa người dân xóm Vạn Đò mang ơn Quê. Biết người ta cấn cáy trong lòng, Quê nói. Ngày đi, bố tôi chưa kịp nói gì. Khoảng thời gian ông sống với mọi người, tôi thấy bố rất lo lắng cho người xóm mình. Việc tôi làm cũng chỉ để hoàn thành mong muốn của bố thôi. Vẫn không quên được chuyện cũ, Quê quay sang hỏi người thanh niên đứng bên cạnh mình.

- Không có tin gì của Thảo?

- Dạ không, cả ông lái đò cũng vậy.

Sông, có khi mang phù sa nhưng cũng lắm lúc bạc bẽo, sông mang đi tình yêu để lại những đớn đau hằn trong tim. Những bản nhạc cũ rích, nỗi đau cũ, con người cũ… vẫn ngập tràn. Đâu đây, gáo nước tát trúng quần cậu học trò, bàn tay xinh xắn vội vàng lau giọt nước, ánh mắt liếc nhìn… Quê bần thần, không có tin gì của Thảo? Anh lại hỏi, như tự vấn lòng mình, chẳng chịu bất lực trước chuyện đã xảy ra mấy chục năm. Lúc Quê đi học về, xóm xóm tan hoang sau lũ. Những ngôi nhà xiêu vẹo, cây cối xác xơ, mọi thứ phủ bùn đất, trông rất nản lòng.

Sáng sớm, những đứa trẻ đi nhặt củi dọc triền sông. Chúng vừa làm việc vừa líu lo kể chuyện. Quê đứng ở mô cát được bồi đắp từ sông, nhìn xa xa, anh chẳng nghĩ gì. Đôi lúc nghe lòng trống trơ, như lòng sông sau lũ. Cũng từ đó nỗi nhớ nhỏ nhoi tha hồ lăn lóc. Ngắm ánh nắng hiếm hoi của buổi sáng, Quê nhặt một cành khô, viết gì đó lên cát. Lúc anh đi xa, bọn trẻ xúm xít nhau đọc. Chúng ồ lên, chú kia yêu con Thảo rồi, con Thảo đã có người yêu, tên nó đây này… dòng sông vắng lặng, tiếng trẻ trong vắt, Quê ngoái đầu nhìn, anh chậc lưỡi, cứ như tiếc đợt nước trôi nhanh.

Trời tận mưa, nắng hững hờ, yếu ớt. Dọc sông cỏ lấm tấm. Những bụi cây bị quần trong lũ tưởng đã chết nhưng đùn lên vài chồi xanh. Sự sống, có khi tưởng chừng đã mất thì nay lại nhen nhóm, đủ để chờ mong. Điều ấy thật kỳ diệu. Quê ở lại nơi này một thời gian, đủ để ven sông phủ đầy cỏ. Nước sông trở lại trong xanh, khi phù sa lắng đọng. Có khi, Quê nghĩ, cái cây lên chồi, hạt cỏ nẩy mầm thì con người không thể bặt tin. Thảo ơi! Anh gọi nhỏ, đủ để lòng nghe nhói. Nước sông lác đác một vài âm thanh, rơi vào tiềm thức, như tiếng nước dưới mái chèo. Trong mang mang vô tận, của những nhớ mong, bất giác, có tiếng người gọi Quê. Anh không dám nhìn. Ánh sáng phía thượng nguồn, dọc sống lưng anh tê dại. Ai gọi anh, phải chăng người ấy là Thảo, phải chăng người mất tích trong mưa lũ đã phiêu bạt đâu đó nay trở về. Quê ngoái đầu nhìn lại. Thảo! Quê thốt lên nghẹn ngào, cô gái nở nụ cười, đôi mắt lúng liếng nhìn anh.

- Em là em họ của chị Thảo thôi cậu à…

Quê nhìn cô gái không chớp mắt. Đôi môi hồng, làn da trắng, mắt biết nói. Một bản sao của Thảo. Chợt anh nghĩ, nếu bây giờ gặp Thảo, anh sẽ nói gì, sẽ làm gì. Mọi thứ không như chuyện cái cây lên chồi sau mùa lũ. Nó còn vô số thứ, chuyện tình cảm không hề giản đơn. Anh đã có gia đình, có con… còn Thảo. Nếu Thảo còn ở trên đời này, nếu Thảo vẫn chờ anh. Lòng Quê nghe rối, chuyện nhỏ hẹp của đời người. Cứ tưởng ngổn ngang nhưng mọi thứ dồn vào một góc, đó là con tim. Anh vẫn mong gặp Thảo, chỉ giản đơn là được thấy Thảo tồn tại trên cõi đời này. Cô gái lặng im, trong dòng suy tưởng của Quê. Lúc sau cô dẫn Quê đến bên bãi cát vàng, nơi có rất nhiều hoa dại mầu tím nở sau mùa lũ. Chúng trơ cành, những bông hoa tím ngắt. Cây mọc thành bụi, là đà sát mặt đất. Hoa tím nở vào sớm mai rồi khép lại buổi chiều. Sáng sớm hôm sau chúng lại nở. Suốt một tuần lễ, những cánh hoa tàn rơi. Lúc này bầy ong bầu đến cắp xác hoa đi. Ven sông, mầu hoa tím ngắt, đẹp nhưng buồn.

- Đây là mộ người chèo đò trên bến sông năm đó thưa cậu. Cô gái nói, Quê run người, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào cô gái. Kiểu như hỏi, tại sao mọi người lại giấu anh, tại sao mộ người lái đò nằm ở đây trong khi xóm Vạn Đò lại nói hai cha con họ đều biệt tích. Anh thở hắt, rồi lắc đầu, môi mím chặt nhìn cô gái.

- Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như thế?

- Em còn nhỏ, em không biết đâu cậu à. Em chỉ nhớ loáng thoáng, sau hơn tuần mưa lũ, người xóm tìm thấy cụ, lúc đó cậu vào trường rồi. Em không biết...

Quê ngồi bệt xuống đám hoa mầu tím. Bến cũ trôi về, con đò, người con gái với đôi mắt lung linh, mái chèo khoan khoái, ông cụ thường hò mỗi khi sang sông. Hò ơi! Thương nhau chín bỏ làm mười, đừng như nước lũ lúc đầy lúc vơi… Thảo đâu. Anh hỏi, Thảo đâu, anh gằn giọng. Cô gái sợ sệt lùi vài bước rồi khóc tức tưởi.

- Thảo đâu, Thảo đâu. Cậu chỉ biết hỏi câu ấy thôi sao, cậu chỉ biết hỏi người vô căn cớ. Sao cậu không hỏi người học trò năm ấy đâu, sao cậu không tự vấn lương tâm mình, chị Thảo sống từng ấy năm để chờ cậu trở về. Cậu cũng trở về và dẫn theo người yêu…

Vậy là Thảo vẫn còn sống. Quê nghe mình tê dại, như người sắp trải qua bão giông. Mọi người ở xóm Vạn Đò đã giấu Quê, từng ấy năm. Như vậy là ngày ấy, khi Quê trở về làng cùng cô bạn học cùng khóa, người dân Vạn Đò cứ nghĩ rằng đó là người yêu của anh. Ôi Quê ơi! Anh thốt lên, sao mày lại vô tâm như thế. Mày còn vội vàng hơn cả nước lũ. Mày mất Thảo thật rồi… những giọt nước mắt nhỏ lên bông hoa mầu tím. Cô gái đứng trầm ngâm nhìn tấm lưng anh rưng rức mà thấy đau lòng. Nắng thu buồn rười rượi, tựa như ai lột trần những niềm đau, càng phơi càng bị ướt. Thảo ở đâu? Anh hỏi. Đằng nào cũng phải gặp nhau, để anh nói ra hết mọi thứ cho cô ấy hiểu. Nhưng mọi thứ ấy là gì, phải bắt đầu từ đâu, rồi sau đó...

Chiều trôi đi rất nhanh, bên gốc sung già trầy xước bởi mưa lũ. Con thuyền buộc chặt, vài thân gỗ vẫn còn. Dấu vết của một căn nhà tan hoang sau lũ. Cô gái nói với Quê.

- Xóm em mang ơn bố con cậu, cũng chẳng muốn xin gì thêm. Họ giấu cũng là để cậu đỡ buồn, vì lúc đó họ nghĩ cậu đã có người yêu, để cậu yên bề gia thất. Nghe tin cậu có người yêu, chị Thảo cũng dữ lắm, chị đòi đi gặp cậu hỏi cho ra cơ sự, nhưng mấy người không cho, còn trói chị lại nhốt chị trong nhà thời gian lâu lắm.

- Vậy giờ cô ấy đâu.

- Vết dấu này là nơi chị ở, nhà lũ cuốn trôi. Hôm lũ về chị không chịu đi, cứ ngồi ngẩn ngơ trên thuyền. Sau mấy người bế thốc chị bỏ ca-nô, chở lên đó.

Quê ngước nhìn theo tay cô gái, đó là xóm Chùa, nơi hằng đêm tiếng chuông vang lên trầm mặc, nơi những lẻ loi, những sầu bi tìm về. Nó ngút ngàn đến mức người ta tìm cách diệt khổ. Em xin cậu một điều, cô gái nói. Nếu còn thương người Vạn Đò chúng em, nhất là thương chị Thảo thì cậu đừng tìm gặp chị nữa. Tại sao, tôi có quyền được gặp Thảo. Quê sẵng giọng. Em xin lỗi, vì người xóm nói cậu chết rồi. Và chị tin. Cô gái khóc.

Chuông chiều đỗ, sông xanh ngắt, bến sông tím một mầu hoa. Nắng cuối chiều yếu dần rồi mặt trời xa về phía núi. Trên sông, Quê thất thểu đi, anh hát, như rút ruột mình quăng xuống sông. Mây trôi chầm chậm trên đầu, vết chân mới hằn xuống lớp phù sa đã bị xóa mờ bởi những con sóng, chúng đùa nhau…