Ai sẽ san sẻ gánh nặng?
Theo công bố của Ủy viên Liên đoàn Bóng đá Mexico Mikel Arriola, quốc gia Trung Mỹ đã chi 12 tỷ USD nâng cấp hạ tầng cho ba thành phố đăng cai, trong khi lợi ích kinh tế dự kiến chỉ đạt ba tỷ USD. Con số này nhỏ hơn bốn lần chi phí tổ chức World Cup.
Nhìn vào các thỏa thuận được ký kết, cấu trúc chia sẻ lợi ích từ World Cup 2026 được thiết kế rõ ràng. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) giữ gần như toàn bộ nguồn thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé... Thậm chí, doanh thu bãi đỗ xe tại sân vận động, với mức giá lên tới 175 USD/xe, cũng thuộc về tổ chức này.
Ở kỳ World Cup 2026, riêng số tiền bán vé đã mang về khoảng ba tỷ USD, gấp hơn ba lần con số 930 triệu USD tại Qatar 2022. Kết quả này đưa tổng doanh thu ước tính của giải lên tới chín tỷ USD.
Trong khi đó, các thành phố chủ nhà phải tự gánh phần lớn chi phí an ninh, giao thông và vận hành. Khảo sát của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ cho thấy 80% khách sạn tại 11 thành phố đăng cai ở Mỹ có lượng đặt phòng thấp hơn kỳ vọng. Dữ liệu thực tế trái ngược hẳn với con số 30,5 tỷ USD đóng góp cho kinh tế Mỹ mà FIFA dùng để quảng bá giải đấu trước giờ bóng lăn.
Đầu tháng 7, Thống đốc bang New Jersey (Mỹ) Mikie Sherrill công khai chỉ trích gay gắt việc FIFA không hỗ trợ bất kỳ khoản ngân sách nào cho hệ thống giao thông công cộng của bang, bất chấp việc Cơ quan quản lý giao thông New Jersey Transit phải chi tới 48 triệu USD để phục vụ nhu cầu di chuyển của người hâm mộ đến và đi từ sân vận động. Do không nhận được tài trợ, để di chuyển từ ga Manhattan (New York) đến sân MetLife, người hâm mộ phải chi trả 150 USD/vé tàu khứ hồi, mức giá cao gấp 12 lần giá vé khứ hồi ngày thường (chỉ khoảng 12,9 USD).
Lợi ích được chia đều?
Hiện tại, FIFA có sáu liên đoàn: Châu Phi, châu Á, châu Âu, Trung và Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương (gồm New Zealand và 10 quốc đảo). Năm 2022, World Cup được tổ chức tại Qatar - thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Kỳ giải 2026 này là sự kiện bóng đá hoành tráng của CONCACAF, khi được đồng tổ chức bởi ba thành viên lớn nhất gồm Canada, Mexico và Mỹ. Do đó, sự kiện bốn năm tới chắc chắn sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa châu Phi, châu Âu và Nam Mỹ.
Tuy nhiên, châu Phi chỉ mới đăng cai một kỳ World Cup duy nhất là giải đấu năm 2010 tại Nam Phi. Từ thời điểm đó, Morocco đã năm lần nộp hồ sơ đăng cai World Cup nhưng không được thông qua trong quãng thời gian dài.
Với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), họ thuyết phục nước Anh tập trung vào liên minh (gồm Anh, Cộng hòa Ireland, Bắc Ireland, Scotland và Xứ Wales) để đăng cai Euro 2028. Bên cạnh đó, liên minh Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha sẽ chuẩn bị cho World Cup 2030. Hai nước này sẽ nhận được sự trợ giúp của quốc gia châu Phi gần đó là Morocco.
Thế nhưng, mùa giải đó lại trùng với kỷ niệm 100 năm World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay. Quốc gia với dân số khoảng hơn 3,3 triệu người không thể tự mình đăng cai, nên sẽ phải mời thêm Argentina và Paraguay cùng gánh vác. Cuối cùng, ba nước Nam Mỹ sẽ tổ chức một lễ khai mạc và một trận mở màn vòng bảng.
Thực tế, sáu quốc gia đăng cai kỳ World Cup năm 2030 cách nhau hơn gần 10 nghìn km, nằm trên ba châu lục khác nhau. Điều đó đồng nghĩa một đội tuyển có thể phải thi đấu trận mở màn ở Nam Mỹ rồi bay nửa vòng Trái đất để đá tiếp ở Bắc Phi hoặc bán đảo Iberia.
Không ở đâu trong toàn bộ quá trình này, người hâm mộ xuất hiện như một biến số cần cân nhắc. Bản thân các nhà quan sát cũng chỉ đáp lại bằng một câu buông xuôi quen thuộc: Cảm giác mệt mỏi và chuyện lệch múi giờ có thể xảy ra, nhưng “đừng bận tâm, hãy nghĩ về cảnh tượng hoành tráng sắp diễn ra”.
Đó là phép tính mà FIFA luôn làm rất thạo, khi lợi ích được chia đều cho các liên đoàn, để không có bất kỳ ai lên tiếng phản đối. Và giống như World Cup 2026, đó nhiều khả năng sẽ là kỳ giải thành công khi thế giới bóng đá cùng nhau “chia sẻ yêu thương”.