Một ngày sau “tin báo tiệp”, những cuộc đấu súng lẻ tẻ cuối cùng vẫn còn diễn ra. Vẫn còn những ổ đề kháng lẻ loi, của những kẻ không còn đường thoát và không cam chịu đầu hàng, cố gắng gây thêm chút thiệt hại cho quân đội I-rắc. Khu vực thành cổ Mô-xun vẫn còn phải chịu đựng thêm một cuộc không kích, để khắc sâu thêm ấn tượng về sự hoang tàn.
Cũng khoảng thời gian ấy, hãng thông tấn Reuters đăng tải một bức ảnh tươi rói, với chủ thể là nụ cười lấp lánh của những bé gái không nhà đang chơi nhảy dây, bên những đống đổ nát.
Tiếng súng đã ngừng trên mảnh đất này, nhưng những câu chuyện thì vẫn sẽ còn tiếp diễn.
Đó là một chiến thắng mang tính biểu tượng, đặc biệt là khi những ký ức ba năm về trước còn chưa kịp phai nhòa. Ngày ấy, quân đội non trẻ của I-rắc, vừa chính thức tiếp quản việc tự bảo vệ đất nước của mình từ tay các binh sĩ Mỹ chưa được bao lâu, đã liên tiếp phải triệt thoái trước sức tiến công như nước vỡ bờ của IS.
Bây giờ, họ đã trở lại, và tạo nên thất bại nặng nề nhất từ trước tới nay cho IS, sau chín tháng ròng giao tranh ác liệt, với sự yểm trợ của các đồng minh. Đó dĩ nhiên là một chiến công rất đáng tự hào, một dấu ấn vô cùng tích cực. Việc đông đảo cộng đồng quốc tế chúc mừng I-rắc đoạt lại được thành trì quan trọng này là sự xác nhận ý nghĩa của nó, trong cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế toàn cầu.
Đó cũng là bước ngoặt trên hành trình tái thống nhất dân tộc và tái thiết đất nước, như ước nguyện của phần lớn người dân I-rắc, sau những năm tháng dài đắm chìm trong chiến tranh và xung đột.
Song, cũng ngay trong thời điểm khúc khải hoàn còn vang dậy, những nỗi lo âu đã kịp được phác họa đủ hình hài.
Chính phủ I-rắc đã thu hồi được một địa bàn chiến lược, với khả năng khống chế những tuyến đường giao thông quan trọng phía bắc đất nước, với cả những mỏ dầu quý giá. Song, đầu tiên, họ sẽ phải mang sinh khí trở lại cho thành phố xem như đã hoàn toàn bị phá hủy này. Sớm ổn định được tình hình, bảo đảm chất lượng sinh hoạt tối thiểu để đón hàng triệu người từng phải chạy trốn chiến tranh hồi cư, gấp rút xây lại những công trình thiết yếu..., đó hoàn toàn không phải là những kế hoạch đơn giản.
Chưa kể, Mô-xun cũng vẫn có thể trở thành một điểm nóng xung đột mới, khi rất nhiều phe phái đang hướng những toan tính vào đây - nơi thù hận vẫn còn đang chất chứa.
Bên cạnh đó, dù chiến thắng Mô-xun đem lại những kinh nghiệm quý báu về cách thức, quy mô và sự phối hợp tác chiến, thì IS cũng vẫn chưa bị “diệt tận gốc”. Đã mất Mô-xun, sắp mất Ra-ka (Raqqa) - một thành trì khác trên lãnh thổ Xy-ri (Syria), những nỗ lực vùng vẫy cuối cùng của IS sẽ còn dữ dội và đẫm máu gấp bội.
Chưa cần bàn đến độ nguy hiểm của chiến thuật “những con sói đơn độc” đã và đang ám ảnh toàn thế giới. Chưa cần nói đến chuyện hàng loạt tay súng được đào tạo để chiến đấu cho IS đã và đang trên đường trở lại thâm nhập châu Âu. Ngay ở Mô-xun này thôi, Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) vừa lập tức kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra về các tội ác chống lại dân thường. Những người dân bị mắc kẹt giữa các làn đạn, và lúc nào cũng có thể trở thành bia đỡ đạn.
Tiếng súng ở Mô-xun đã tắt rồi. Nhưng cuộc chiến ở nơi đây vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.