Mùa thu mía ngọt “hanh heo nó chèo lên ngọn”, bó mía xương già mềm, ngọt trong quang thúng của bà đi chợ về hay buộc trên cái đèo hàng xe đạp của mẹ luôn là món quà trẻ con ngóng. Đôi khi gặp, mẹ lại mua quả bưởi nhỏ, ăn còn he, phải chấm muối. Nhăn mặt chê mẹ mới bảo: Cơn bão rốn mà bưởi gẫy cành, mua cho nhà cô xóm dưới, gỡ được đồng nào hay đồng ý chứ bưởi này phải tháng nữa mới ngon.
Biết bưởi he, biết cả vị đắng, vị ngọt trong chia ngọt sẻ bùi ở đó.
Mưa bão thế rồi qua, mùa thu về trai gái trong làng có lẽ bận nhất. Bận đúng kiểu “đến hẹn lại lên”, “con chị nó đi, con dì nó lớn”, người lớn bao giờ chẳng bận. Bận tìm nhau, bận yêu thì phải, trẻ con chưa biết yêu, thì hóng.
Đầu tiên phải kể đến đám trai làng, nhăm nhắm qua tháng ngâu để lập nhóm, lập hội đi tán gái là nhanh không ai bằng. Có nhóm đông đến hai chục ông tướng, chưa đâu vào đâu, không biết “đồn bốt” nào cụ thể, cứ quần lành áo tốt, trăng sáng là tụ tập nhau ở sân đình, bờ giếng hay gốc đa đầu làng. Tập hợp ở đấy, chuyện trò như chợ vỡ mà không thấy đến nhà ai, khuya khoắt lại giải tán ai về nhà nấy. Thật ra đây chỉ là đám choai choai, nghe lỏm chuyện các anh rồi ngồi đây tán phét, kỳ thực chúng chưa biết “tán gái”, “cưa gái” là gì, có thể chỉ mới biết “thinh thích” mà thôi.
Đám trai làng đi tán gái cũng ít khi đi một mình mà thường đi theo hội, sàn sàn lứa tuổi. Có thể đã qua chặng “choai choai” kia nên hợp tính, hợp chuyện nhau mà lập nhóm, lập hội đi cùng. Cứ tầm cơm tối xong là các anh thắng bộ cho đỏm dáng để đi. Đông thì 5-7 anh, ít hơn thì 2-3 anh.
Điểm đến của họ bao giờ cũng là nhà những cô gái đến tuổi cập kê. Nhà có con gái muốn tiếp hay không không quan trọng lắm với họ. Nhưng ai lại “khoảnh” không tiếp bao giờ, nên đám trai làng luôn khẳng định họ có chỗ ngồi và được uống nước trong nhà cô gái. Cô gái không tiếp thì bố mẹ, anh chị cô ấy sẽ mời nước. Bấy nay vẫn thế.
Gia chủ không đuổi, thì đương nhiên đám trai làng còn đến. Đồng mùa này vãn việc, nghề phụ thì làm quanh năm, không có cớ gì mà cô gái không tiếp khách. Thế là có ngày ông bố, bà mẹ rút lui, cô gái phải tiếp nước các chàng trai. Nhà cửa đây rồi, người làng biết nhau cả, chuyện râm ran, chuyện vu vơ. Có anh vụng nói, chết cười. Cô gái cũng chỉ bấm bụng, ai dám chê. Có anh nói trơn tru, khéo mồm quá cũng làm người ta ngại.
Khi trăng ngân dài, ông bố sang nhà hàng xóm hút thuốc lào đã về, thì các anh cũng phải biết ý mà đứng lên cho chủ nhà đi nghỉ.
Đêm trăng sáng vằng vặc đầy những hy vọng, chờ mong. Lòng trai tơ thế nào, ai biết.
Cô gái nhắm ai chưa biết, nhưng rồi các anh phải biết phận mình, biết người vào vòng trong, biết người thắng cuộc, người sẽ chiếm được trái tim nàng và sự ủng hộ của bố mẹ nàng.
Hẳn nhiều người sẽ tìm thấy mình trong những đêm mùa thu như tôi đã kể.