(Tiếp theo và hết)
Để diện mạo của Thủ đô thêm hoàn thiện, nghệ thuật tranh tường cần phải được quan tâm phát triển với sự quy hoạch và đầu tư về chất lượng nghệ thuật, nội dung. Cũng như, từ quá trình triển khai cho đến hoàn thành và giữ gìn lâu dài, cần có tiếng nói, sự chung tay của cộng đồng dân cư sở tại.
Cần những định hướng thông minh
Trong quá trình khảo sát trên nhiều địa bàn, điều có thể nhận thấy là tình trạng chung thiếu quan tâm, kiểm tra, rà soát và tu bổ các tác phẩm tranh tường. Nhiều bức tranh tường đang xuống cấp do thời gian vẽ đã lâu, cộng thêm ảnh hưởng của môi trường và ý thức kém của con người. Ngoài ra, tranh tường cũng chưa đa dạng về nội dung, phong cách nghệ thuật. Tranh tường có nội dung đẹp, ý nghĩa hoặc văn minh chưa nhiều. Các tranh graffiti lại thường có nội dung chưa phù hợp địa điểm, cảnh quan như các tòa cao tầng hay khu phố cổ, công sở, văn phòng… dẫn đến làm giảm đi vẻ thanh lịch, nghiêm túc của các khu vực này.
Không gian công cộng ở Việt Nam đều có sự quản lý của các cơ quan chức năng. Vì vậy muốn tô điểm lên đó, cần có sự cho phép của chính quyền và sự hợp tác của người dân địa phương. Trong tình hình hiện nay, sự tự phát của một số nghệ sĩ, người vẽ đôi lúc còn lộn xộn, gây ra những cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía người dân.
Nghệ thuật công cộng được xác định hướng tới đông đảo các thành phần công chúng trong cộng đồng cần phải bảo đảm khả năng tiếp cận, thưởng thức. Những bức tranh được vẽ lên dù quy hoạch hay tự phát thì đều cần có sự nghiên cứu về phong cách và nội dung truyền tải. Nếu tranh tường được đầu tư và có sự quản lý thường xuyên, cũng như đưa vào quy hoạch phát triển văn hóa, nghệ thuật trong không gian công cộng, thì sẽ được bảo đảm đầu tư và bảo vệ, giữ gìn một cách đồng bộ, lâu dài. Nhiều họa sĩ cho rằng, các cấp quản lý cần có những quy hoạch theo các dự án lớn và thường niên hoặc quy hoạch theo vùng địa lý. Trong các quy hoạch và dự án ấy đã bao gồm cả nội dung thẩm định chất lượng của phác thảo từ nội dung cho đến tính nghệ thuật.
Để hướng đến mục tiêu đó, một trong những hướng đi quan trọng là nâng cao nhận thức công chúng. Anh Đỗ Minh Trí, hiện sinh sống tại Hà Nội nêu ý kiến: “Đối tượng rất cần được quan tâm là người cao tuổi. Họ thường có xu hướng không muốn tiếp cận hoặc ngại tiếp cận những thứ mới. Từ đó, họ cảm thấy “nghệ thuật hiện đại” không đẹp, phản cảm”. Còn bạn Trần Thu Huệ, sinh viên Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp cho rằng: “Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều mang cá tính của nghệ sĩ, tuy nhiên cần phải cân nhắc cá tính đó có thật sự phù hợp bối cảnh đặt tác phẩm hay không, ta không thể để một bức tranh quá khó hiểu tại những nơi như trường mầm non hay bệnh viện được”.
Đối với các họa sĩ, người vẽ tranh tường, cần hiểu biết rõ về việc mình làm để có ý thức và trách nhiệm với công việc và cộng đồng. Đồng thời, phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn về hội họa để cho ra các tác phẩm có tính thẩm mỹ cao. Và để phát triển được nghệ thuật tranh tường một cách đúng đắn, theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Không gian Heritage Space, có thể tổ chức những cuộc thi. Anh Tuấn phân tích: “Phải xem xét không gian đô thị được quy hoạch có tốt không? Có phù hợp để phát triển loại hình tranh tường này không? Và có được người dân ủng hộ không? Nếu đáp ứng được những điều đó chúng ta có thể học hỏi phương pháp mà trên thế giới hay dùng, đó là tổ chức những cuộc thi, có ban giám khảo là những nghệ sĩ hoạt động chuyên môn có uy tín, độc lập và cả người dân cùng đánh giá”.
Anh Tuấn cho biết thêm, trên thế giới hiện nay có rất nhiều nước đã đưa ra chính sách trích một quỹ 1%, 3% và nhiều là 5% để phát triển cho nghệ thuật trong không gian công cộng. Mọi người có thể tự do vào xem không cần mua vé. Từ đó đưa nghệ thuật công cộng đến gần hơn với mọi người, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận và thưởng thức.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi về vấn đề tranh tường, nhà phê bình mỹ thuật Phạm Quốc Trung (Viện Mỹ thuật) nói: “Tôi mong rằng tại Hà Nội sẽ có thêm những không gian, định hướng vị trí, nội dung cho các bạn trẻ làm và vẽ graffiti đúng chỗ. Những bạn có tay nghề, có hiểu biết sẽ hướng dẫn cho các bạn trẻ đó theo từng nhóm. Nếu được như thế, tôi tin rằng loại hình graffiti tại Việt Nam sẽ lan rộng và đẹp hơn”.
Tăng độ bền và tránh đồng phục hóa
Với việc nâng cao chất lượng tranh tường, những người sáng tạo tác phẩm rất cần chú trọng đến cách vẽ, chất liệu, loại sơn… Các ý kiến chuyên môn cho rằng, đội ngũ tác giả tham gia công việc này theo các dự án, hoặc kể cả làm dịch vụ, thì đều cần nâng cao kỹ thuật, tìm tòi, sử dụng các chất liệu mới, không ngừng cải thiện tư duy sáng tác. Nguyên vật liệu dùng để vẽ tranh cần an toàn với môi trường, có độ bền trước những tác động tự nhiên. Ở nhiều nơi có thể thử nghiệm thay đổi chất liệu truyền thống sang kiểu tranh ghép mảnh mosaic như đoạn đường Âu Cơ (quận Tây Hồ), Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), tạo nên tính độc đáo, mới lạ.
Với những đoạn tranh tường được vẽ theo chương trình, dự án của các địa phương, cần rà soát, tu bổ lại những đoạn bị bạc mầu, nứt vỡ, giữ sạch đẹp cảnh quan chung. Cùng với đó, việc sáng tạo nghệ thuật ở những không gian công cộng như trên cần bảo đảm được những nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc an toàn, nguyên tắc tiếp cận… để cho những người cao tuổi, người khuyết tật cũng có thể lại gần và thưởng thức.
Có những mong muốn đồng bộ hóa tranh tường trên phạm vi rộng theo một phong cách vẽ. Tuy nhiên, việc đồng bộ hóa sẽ khiến cho các bức tranh tường trở nên nhàm chán. Vì vậy, gợi ý từ nhiều họa sĩ là ở những khu vực khác nhau nên áp dụng những phong cách khác để tạo sự khác biệt, đổi mới, tạo nên sự thú vị với người xem. Bạn Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: “Tác phẩm nghệ thuật vốn là sản phẩm của sự sáng tạo, nếu gò nó theo một phong cách vẽ thì sẽ làm mất đi chất sáng tác, trở thành sản phẩm được sản xuất hàng loạt theo kiểu công nghiệp”.
Để phát triển nghệ thuật tranh tường thêm đa dạng và phong phú hơn, rất cần chú ý đến việc làm mới, sinh động hóa hình ảnh tranh. Việc sử dụng nghệ thuật để nói một câu chuyện sẽ làm cho công chúng tăng thêm sự hứng thú. Nội dung tranh cần chứa đựng những câu chuyện ý nghĩa, nên khai thác trong lịch sử đất nước từ thời trung đại đến hiện đại; thể hiện vẻ đẹp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các di sản văn hóa đặc trưng của địa phương…
Để tranh tường là tài sản chung
Đặc biệt, để các tác phẩm càng trở nên là của mọi người, thì trước mỗi công trình nghệ thuật tranh tường, các nhà tổ chức, thực hiện, các họa sĩ, người vẽ cần tiếp cận người dân để tìm hiểu về hiện trạng, lịch sử, đặc điểm dân cư gắn với không gian đó để nghiên cứu nội dung, cách thức truyền tải cho phù hợp. Vẽ những bức tranh gắn với truyền thống, phong tục tập quán của khu vực đó, người nghệ sĩ sẽ góp phần quảng bá văn hóa và những địa điểm du lịch của địa phương. Thạc sĩ Trần Hoàng Sơn, Phó Trưởng khoa Hội họa, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam đề xuất: “Cần cho người dân biết ý tưởng, bức tranh mà nghệ sĩ sẽ vẽ lên; giảng giải, thuyết phục cho người dân về mặt thẩm mỹ, để chính bà con là người ủng hộ, bảo vệ các bức tranh tường, rộng hơn là nghệ thuật công cộng. Sáng tạo nghệ thuật cần đúng chỗ, phù hợp để mọi người đều thấy giá trị của việc vẽ những bức tranh tường đó”.
Các nhà quản lý chính quyền, ngành văn hóa… ở các địa phương cần có các phương án để bảo vệ và động viên người dân chủ động hơn trong việc giữ gìn những bức tranh tường quanh không gian sống của họ. Tạo cho người dân thêm yêu mến nghệ thuật tranh tường, thêm yêu không gian sống, từ đó góp phần giữ gìn không gian chung sạch đẹp, đáng sống. Như vậy sẽ phát huy được tác dụng của tranh tường, làm cho đời sống Thủ đô thêm tươi đẹp, giàu chất văn hóa, nghệ thuật. Đó cũng là những hướng gợi mở tích cực cho tình hình tranh tường trên địa bàn Hà Nội hiện nay.