Ngày càng xuất hiện nhiều đoạn tranh tường, “con đường bích họa” nhằm tô điểm cho cảnh quan, làm mới bộ mặt đô thị. Nhưng bên cạnh những hiệu quả thẩm mỹ, việc phát triển vội vã và tự phát khiến cho ở không ít khu vực, chất lượng tranh không được bảo đảm cả về nội dung lẫn hình thức.
Nhận rõ tác dụng của tranh tường
Lợi ích mà tranh tường mang lại trong việc giúp cải tạo mỹ quan đô thị, quảng bá văn hóa và nâng cao thẩm mỹ của người dân là điều không thể phủ nhận. “Ở Hà Nội có rất nhiều dự án tranh tường có giá trị cao cả về nội dung và chất lượng. Điều này đã được công nhận từ cả những người trong và ngoài giới. Việc tạo ra các bức tranh là một cách để truyền đạt văn hóa, truyền đạt nội dung qua những kênh riêng có ý tưởng”, Thạc sĩ Trần Hoàng Sơn, Phó Trưởng khoa Hội họa Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam nhận định.
Nhiều địa phương sử dụng tranh tường dạng cổ động để trang trí cho chính bảng thông báo các cụm dân cư. Các thông điệp đi cùng những bức tranh như “Hãy chung tay bảo vệ môi trường!”, “Chung tay đẩy lùi Covid”, “Nông thôn mới - Sức sống mới - Diện mạo mới”... xuất hiện rất nhiều trên các bức tranh tường dạng cổ động. Điển hình như cụm dân cư ngõ 88, phường Ngọc Hà (quận Ba Đình), các hình ảnh vẽ hoa, xe đạp, kêu gọi bảo vệ môi trường. Theo bà Hoàng Thị Quyến (65 tuổi), người dân sở tại, từ khi có những bức tranh này, người dân chúng tôi tích cực giữ môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Hay tại Trường THCS Ba Đình (quận Ba Đình), bức tranh tường có diện tích lớn, rực rỡ sắc mầu với huy hiệu của trường được đặt nổi bật chính giữa bức tranh. Bạn Đỗ Thùy An, cựu học sinh của trường tâm sự: “Mình cảm thấy khá vui khi quay lại trường, thấy trường đã thay đổi cảnh quan một cách đẹp hơn”.
Việc sử dụng tranh tường cho các không gian công cộng là cách tốt để cải tạo mỹ quan đô thị và quảng bá văn hóa địa phương. Để hình thức nghệ thuật công cộng này tác động hiệu quả đến đời sống và thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân, thì rất cần sự đầu tư về chất lượng, nội dung. “Tranh tường là một dạng tuyên truyền, dùng nghệ thuật để tuyên truyền các thông tin, chính sách. Theo tôi, nếu nội dung của các tác phẩm tranh tường gắn kết với các đặc điểm văn hóa, đặc điểm của từng vùng, địa bàn cụ thể thì đây sẽ là công cụ hữu ích để truyền bá văn hóa địa phương”, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn nhận định.
Để không “đem con bỏ chợ”
Tuy nhiên, không quá khó để bắt gặp những bức tranh tường lớn trên các trục đường chính của Thủ đô đang dần xuống cấp, hư hại. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, con đường bích họa tại phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) đã có dấu hiệu bong tróc sơn, nhiều điểm xuất hiện cỏ dại mọc ven tường, thiếu bàn tay chăm sóc. Thậm chí, một số vỉa hè nơi có tranh tường bị tận dụng làm nơi đỗ xe hoặc quán nước.
Tình trạng trên không chỉ xảy ra ở riêng phố Phùng Hưng. Nhiều bức tranh tường ở khu vực Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Đống Đa cũng chung cảnh ngộ. Theo quan sát của chúng tôi, các bức tranh có mầu sắc tươi sáng, mầu sơn còn mới nhưng tường lại bám đầy bụi bẩn và nhem nhuốc. Có khi xe rác tập kết, che khuất hình ảnh tranh tường. Thậm chí, một số người còn tận dụng, kê thêm vài mảnh gỗ, ghế sofa cũ để bán trà đá vỉa hè. Ông Trần Văn Ngọc, người dân sống tại khu vực cho biết: “Các bức tranh ở đây nhìn khá đẹp bởi mầu sắc bắt mắt và nội dung ý nghĩa nhưng tường lại nhem nhuốc. Xe rác và hàng quán thì tràn lan khiến tổng thể trông rất lộn xộn và phản cảm”.
Ở tuyến đường giao giữa phố Ngọc Hà và phố Đội Cấn (quận Ba Đình), cũng có những bức tranh tường có dấu hiệu xuống cấp, phai mầu. Những tờ quảng cáo dán bừa bãi trên tường khiến tranh mất đi tính thẩm mỹ. Đi vào cuối làng Đại Yên, tại ngõ 137 đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), người dân nơi đây luôn tự hào về dải bích họa được hoàn thành vào năm 2019, gợi nhớ về làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng một thời và làng thuốc nam Đại Yên có tuổi hàng trăm năm. Nhưng sau bốn năm, một số bức bích họa ở đây không còn nguyên vẹn do thiếu sự chăm sóc. Phần dưới của tranh bị phai mầu lại bị… quét thẳng lên bằng lớp sơn mới trông rất mất thẩm mỹ.
Theo quan sát, con đường tranh tại huyện Phúc Thọ dài hơn 2km cũng ở trong tình trạng bị phai mầu, hình ảnh không còn rõ nét. Thậm chí, một số tranh còn nứt, bong tróc và trở thành nơi đốt rác của người dân quanh khu vực. Chị Trần Thu Ngân (xã Tam Hiệp, Phúc Thọ) cho hay: “Đường này được vẽ mấy năm nay rồi. Trước đây, khi mới làm xong nhìn cũng sáng sủa lắm. Sau xe đi qua, đi lại bụi bặm, thêm mưa gió nên bong, mờ hết cả”.
Nhiều khu vực như đầu ngõ 418, ngõ 360 Đê La Thành (quận Đống Đa), 86 Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) và nhiều địa điểm khác cũng chịu chung tình trạng này. Theo quy định hiện hành, việc vẽ lên tường tại nơi công cộng nếu không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.
Và chấn chỉnh sự cẩu thả
Bên cạnh những dự án hay, cách làm tốt thì tại không ít nơi, việc thiếu bàn tay của người có chuyên môn hoặc chưa chú trọng về nội dung truyền tải đã ít nhiều làm xấu đi hình ảnh của những bức tranh tường. Sự phát triển nhiều khi tự phát thiếu kiểm soát của tranh tường khiến cho chất lượng không đồng đều, không được bảo đảm. Nhìn chung, Hà Nội đang thiếu những dự án hoặc tác phẩm tranh tường chất lượng cao phục vụ người dân hoặc có thể khai thác cho du lịch.
Thực tế, do nhu cầu cải tạo không gian trường lớp, ngõ xóm một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nên các dịch vụ vẽ tranh tường cũng từ đó mà xuất hiện. Để đáp ứng yêu cầu này, phía cung cấp dịch vụ thường đưa ra những bản mẫu có sẵn theo các chủ đề. Nhìn chung, ở đầu tuyến đường huyện và các con phố, nội dung tranh tường thường xoay quanh chủ đề tuyên truyền về tinh thần lao động, hành trình xây dựng địa phương... Trong khi đó, tranh tường được vẽ tại các cơ sở giáo dục thường là những câu chuyện cổ tích, những vấn đề về quyền trẻ em, bảo vệ môi trường hoặc an toàn giao thông… Do sự rập khuôn, ở nhiều địa điểm, tranh tường bị na ná nhau cả về cách vẽ lẫn nội dung truyền tải, trở nên nhạt nhòa, khó có điểm riêng nổi bật, khó gây ấn tượng với công chúng.
Những bức tranh tường phun sơn nghệ thuật - graffiti cũng đang gây không ít tranh cãi trong công chúng khi bàn về nội dung, giá trị nghệ thuật. Nhà phê bình mỹ thuật Phạm Quốc Trung (Viện mỹ thuật) cho biết, graffiti đã phát triển nhiều trên thế giới như một hình thức nghệ thuật đại chúng đa dạng với việc tự do, tùy ý trong biểu hiện. Có những bạn trẻ yêu thích graffiti, hiphop…, vẽ rất đẹp nhưng lại có những người dùng sơn xịt để vẽ những thứ lằng nhằng hoặc là bôi bẩn, đúng nghĩa là “rác thẩm mỹ”.
Thực tế các tuyến đường quanh hồ Tây, quận Tây Hồ, chúng tôi thấy tràn lan các mảng tường có tranh graffiti một cách bừa bãi và không có chủ đích. Dường như tác giả của những mảng tranh tường này chỉ muốn luyện tập tay nghề hay đơn giản hơn là “vẽ cho vui”. Theo họa sĩ Trần Hoàng Sơn, tranh tường có tính công cộng rất cao, tức là phổ cập về mặt kiến thức, tạo hình và định hướng thẩm mỹ. Vì thế, cần phải chú trọng vào nội dung truyền tải để tranh tường đạt giá trị cao nhất.
Chia sẻ về tranh graffiti trên các con phố tại Hà Nội, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Không gian Heritage Space nhận định: “Tranh tường tự phát hay Graffiti nằm trong trào lưu nghệ thuật, văn hóa đường phố của phần lớn người trẻ. Họ muốn vượt ra ngoài những khuôn mẫu trong cuộc sống, nhận thức và trong văn hóa”. Tuy nhiên, dọc tuyến phố Ngọc Hà (quận Ba Đình), trên một số đoạn tường bao, không khó để bắt gặp những bức tranh tự phát, đa dạng từ nét chữ đến đủ các loại mầu sắc khác nhau trên mặt tường dài hàng trăm mét. Chữ cũ chưa mờ hẳn thì nét vẽ mới lại xuất hiện chồng lên. Hàng loạt các tờ quảng cáo được dán bừa lên tường. Bản thân nhiều đoạn tường cũng trong tình trạng bong tróc.
Không ít bức tranh Graffiti vẽ tràn lan trên các con phố, cửa nhà, đường tàu… đã phần nào làm “xấu đi” mỹ quan đô thị. Tại các bức tường chạy theo đường tàu thuộc phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, nhiều bức tranh tường vẽ chi chít, nguệch ngoạc. Cô Nguyễn Thị Hạnh sinh sống tại đây chia sẻ: “Các bức vẽ ở đây chủ yếu là chữ nước ngoài hoặc thậm chí là không có hình dáng nào cụ thể khiến tôi khó có thể hiểu được ý nghĩa của những bức tranh. Nét vẽ thì chằng chịt, chữ thì chi chít nhau, nhìn rất rối mắt”.
(Còn nữa)