Ðầu xuân đi biển

Với người dân vùng biển, những chuyến đánh bắt đầu xuân không câu nệ chuyện ăn, thua. Ðặc biệt người dân huyện Thái Thụy và Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) coi chuyến đi biển đầu tiên của năm mới là "chuyến xin lộc", cầu cho một năm ít bão tố, may mắn, đánh bắt được nhiều hải sản.

1. Thái Bình không phải là tỉnh mạnh về nghề biển, nhưng người dân nơi đây luôn coi biển là người bạn và lúc nào cũng giữ tinh thần hòa thuận với biển cả mênh mông. Không khí Tết vẫn còn nhưng từ mồng Ba, mồng Bốn, nhiều đoàn người ở Thái Thụy, Tiền Hải đã chuẩn bị tàu, thuyền, dụng cụ để ra khơi. Người dân đánh bắt thô sơ cũng tranh thủ thời gian "kiếm cơm" từ mồng Ba. Những ngày này, đi dọc các bãi biển từng tốp người ra biển lấy may đã tạo nên một không khí vui nhộn, đầy hào hứng. Có đoàn dùng thuyền lớn ra khơi, nhưng cũng có những nhóm người đánh bắt thô sơ, chỉ dùng tấm lưới, thậm chí chỉ cần cái cào để cào con vạng ở gần bờ. Bãi biển Cồn Vành (Tiền Hải) còn hoang sơ, dịch vụ du lịch còn quá đơn giản nhưng được thiên nhiên ban cho nguồn hải sản dồi dào, phong phú nên người dân rất lấy làm vui sướng. Nơi đây không tổ chức những chuyến "xông biển" hoành tráng, những buổi lễ xuất hành đi biển đông nghẹt người như ở một số nơi. Họ tổ chức theo quy mô của xóm, theo từng họ tộc và khai thác với phương châm: đánh bắt cầu may, không xâm hại biển, làm ảnh hưởng đến môi trường biển. Anh Nguyễn Linh Nhâm, chuyên đánh bắt ở khu vực Cồn Vành cho biết: "Năm nào cũng vậy, chúng tôi ra biển khi người khác còn đang ăn Tết. Dân chúng tôi đánh bắt thô sơ, tuy vất vả nhưng vào ngày "được lộc" có thể kiếm tiền triệu. Chúng tôi nghĩ, chuyến đi đầu năm vừa để cầu, vừa xin và tạo khí thế cho chính anh em, dòng họ, những người gắn bó với mình suốt năm suốt tháng, thậm chí vài chục năm ròng...".

Cũng phấn khởi trong chuyến đi đầu xuân, anh Cao Tuấn (xã Nam Thịnh) cho rằng, người vùng biển Tiền Hải vẫn còn nghèo và vất vả nên tài nguyên biển đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế của họ. Hơn một năm trước do giá xăng dầu tăng lên quá cao, nhiều người chán nản không đi biển vì không có lãi. Một số đoàn chịu khó đã dè dặt "lấy công làm lãi" và được biển cả "ưu ái" đã kéo được những mẻ lưới nặng tay, điều đó khích lệ tinh thần cho tất cả ngư dân. Cũng theo anh Tuấn, người dân biển quê anh không dùng "tiểu xảo" để đánh bắt một cách thô bạo, mỗi người đều có một ý thức là vừa khai thác, vừa bảo vệ. Ðặc biệt ngư dân ở đây coi cá heo là người bạn thân thiết, không bao giờ đánh bắt, thậm chí có người còn kể lại nhiều lần gặp bão gió trên biển, chính cá heo đã cứu sống họ.

2. Người Thái Thượng lại vô cùng yêu biển và lúc nào cũng giữ một thái độ ôn hòa với biển khơi. Các cụ già ở khu vực cho rằng, người dân Thái Thượng chưa bao giờ gặp cá voi, nhưng cá heo thì gặp rất nhiều. Người dân yêu cá heo và bảo vệ cá heo, vì thế nhiều lần loài cá này đã về bãi biển - nơi có những con người thân thiện này để đùa giỡn, vui chơi. Cụ Phạm Khắc Ngự - Thủ nhang của đền Bà và đền Thần ngư Thái Thượng cho biết: "Từ thời ông tôi đi biển, đã không hề bắt cá heo rồi. Người dân chúng tôi cứ thế, đời nọ truyền cho đời kia một kiểu sống hòa bình đó. Thời của tôi đi biển, cá heo ghé vào sát thuyền và đùa giỡn, lượn lờ rồi nhảy lên trên mặt nước. Anh em chúng tôi khen: Các ông giỏi thế, múa đẹp thế! Tức thì cả đàn càng lượn, nhảy múa, nhìn rất thích mắt. Dường như được khen, được động viên, các ông cá càng thích thì càng biểu diễn hay hơn. Hai năm trước, mấy thanh niên của làng đi biển đánh cá, còn nhảy xuống vui đùa, cưỡi lên cả lưng các ông mà đùa. Cá heo luôn gần gũi và hiện diện trong những lần đi biển, thậm chí là chỗ dựa tinh thần của người dân miền biển chúng tôi".

Năm ngoái, đúng hội làng - ngày 12- 3 Âm lịch cá heo đã về "lụy" ở cửa sông Thái Thượng. Ba ngư dân đi biển đã bắt gặp và về làng gọi người. Người dân đã rước cá heo về đền Bà và chọn giờ "đại an" là 4 giờ chiều hôm sau, ngày 13- 3 Âm lịch để chôn cất ngay trong khuôn viên của đền Bà. Có một điều đặc biệt là, năm nào cũng vậy, vào ngày lễ hội ở Thái Thượng, cá heo về vùng biển đùa giỡn rất đông. Theo người dân, năm nào cá heo về càng đông thì năm đó người đi biển càng thắng lợi, gặp nhiều may mắn.

3. Nước ta có nhiều làng biển, trong không khí của xuân mới, các làng biển đều đã có những chuyến đánh bắt đầu năm và đã được biển khơi "mở hàng" cho nhiều tôm cá. Người dân sống ở "đầu sóng, ngọn gió" rất sợ chuyến đi đầu năm gặp bão hay tai nạn. Người vùng biển Thái Bình cũng vậy. Nhưng họ đã thành công và đang chia sẻ với nhau niềm vui sướng. Họ hy vọng năm Nhâm Thìn sẽ là năm sóng yên, biển lặng, tôm cá đầy thuyền, cuộc sống sẽ bớt gánh nặng, thiếu thốn. Cuộc sống mộc mạc, tình yêu biển vô bờ và sự trân trọng thiên nhiên của người dân vùng biển này rất đáng để những người dân vùng biển khác học tập. Bởi, đã có nhiều làng đánh cá bằng mìn, hoặc đánh bắt triệt để bằng mọi cách đã ảnh hưởng xấu đến môi trường, nguồn lợi lớn nơi biển cả.

Mấy ngày đi biển ở Thái Bình cho tôi hiểu thêm về cuộc sống và tình yêu biển của người dân nơi đây. Khi tạm biệt họ, tôi vẫn thấy khuôn mặt của họ nở rạng rỡ những nụ cười trong tiết xuân non bấy, với thành quả đầu năm là những gánh cá tôm, làm xôn xao cả một góc biển.

* Ông Giang Văn Thuyên - cán bộ quân đội nghỉ hưu, nay là Trưởng ban quản lý Di tích đền Bà: Hàng trăm năm qua, nhờ "đối xử" tốt với biển cả, với cá ông, nên người dân luôn được phù hộ cho những đoàn thuyền ra khơi đánh cá được bình yên. Biển cả cũng như người mẹ hiền và những đứa con cần phải ghi nhớ công ơn. Với ngư dân thì điều mong mỏi lớn nhất là sóng yên, biển lặng, kiếm được nhiều tôm cá để phục vụ cho cuộc sống...

Có thể bạn quan tâm