<p>Bóng bàn Việt Nam</p>

Ðằng sau một cuộc ẩu đả

Cuộc ẩu đả của hai tay vợt Tô Ðức Hoàng và Lê Tiến Ðạt tại giải vô địch Ðông - Nam Á năm 2012 vừa qua không chỉ là một vết nhơ của môn bóng bàn nói riêng, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức đối với các VÐV của cả nền thể thao quốc gia nói chung. Ðây là lần thứ hai, thể thao Việt Nam xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy. 
Lê Tiến Ðạt và Tô Ðức Hoàng.
Lê Tiến Ðạt và Tô Ðức Hoàng.

"Gà nhà toạc mặt đá nhau"

Thông tin về sự vụ này đã bắt đầu râm ran ngay từ khi giải còn chưa kết thúc, song không được khẳng định chính thức, một phần vì sự "kín tiếng" của những người trong cuộc, phần cũng vì đây là điều quá khó tin. Nhưng cuối cùng, sự thật phũ phàng cũng đã phơi bày: hai tuyển thủ đang cùng thực hiện nhiệm vụ quốc gia Tô Ðức Hoàng và Lê Tiến Ðạt đã đánh nhau đến "toạc cả mặt" trên đất Lào.

Sự việc diễn ra sau trận đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển In-đô-nê-xi-a 1-3, trận đấu mà Tiến Ðạt giữ một suất chính thức bên cạnh các trụ cột Tuấn Quỳnh và Quang Linh, còn Ðức Hoàng đã phải bật khóc vì không được "tham chiến". Ðến bữa trưa, khi ngồi cùng bàn ăn, Ðạt "trố" và Hoàng "chốp" lời qua tiếng lại gay gắt. Sau đó, Hoàng hất nước vào người Ðạt, Ðạt thình lình tung chân đạp vào người Hoàng, để rồi bị Hoàng "phản đòn", văng mạnh vào ghế, rách và chảy máu mặt.

Rất may, các đồng đội của họ đã kịp thời vào can ngăn, nếu không chẳng biết cuộc ẩu đả còn diễn ra tệ hại đến mức nào. Dù vậy, Tiến Ðạt cũng đã phải khâu tới năm mũi.

Mối "hiềm khích" thường trực

Bất luận nguyên do, mức độ như thế nào, việc hai tuyển thủ đánh nhau khi đang cùng khoác áo ÐTQG, nhất là trên đất khách, thật sự là hành động không có gì để biện minh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc thể.

Sự vụ này là hệ quả khó tránh của mối "hiềm khích" âm ỉ và thường trực giữa Hoàng và Ðạt. Ngay từ trước khi dự giải, hai tay vợt đã có những khúc mắc lớn, không chỉ đơn giản là "bằng mặt, không bằng lòng". Ðạt là một gương mặt trẻ của bóng bàn Việt Nam, nhưng không được một số đồng đội (trong đó có Hoàng) nể phục. Những căng thẳng đã diễn ra ngay từ khi đội tuyển mới được triệu tập. Ðến khi thi đấu tại giải, Ðạt tiếp tục được "trọng dụng", và bị phản ánh là đã tỏ ra "lên mặt", khiêu khích các "đàn anh", đặc biệt là Hoàng.

Cuộc ẩu đả bắt nguồn từ sai phạm trực tiếp của hai con người ấy. Tuy nhiên, phải chăng lãnh đạo đội cũng như Ban huấn luyện Ðội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng đã quá hời hợt trong khâu quản lý, giáo dục VÐV, nhất là việc nắm bắt tâm lý, giải quyết khúc mắc giữa các tuyển thủ?

Bức tranh màu xám

Ngay khi sự vụ tệ hại này bị phơi bày, ngành thể thao đã phải triệu tập một cuộc họp "khẩn" tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Hà Nội để đưa ra các biện pháp xử lý. Theo đó, cả Ðức Hoàng và Tiến Ðạt lập tức bị loại khỏi danh sách ÐTQG, trong khi HLV trưởng Lê Xuân Phong mất chức.

Ông Phong chính là trường hợp HLV trưởng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại các môn ngoài bóng đá bị cách chức - một hình thức kỷ luật xứng đáng (nhưng thậm chí nhiều người cho rằng vẫn có phần "nương nhẹ"). Với tư cách HLV trưởng, rõ ràng ông phải chịu trách nhiệm chính, trực tiếp và toàn diện về mọi chuyện, từ sự yếu kém trong khâu quản lý, giáo dục VÐV đến cách tuyển chọn cũng như sử dụng đội hình - một nguyên nhân quan trọng dẫn đến mâu thuẫn âm ỉ và thường trực giữa một số tuyển thủ. Nhiều người cho rằng, vụ việc vừa qua cũng chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", bởi chuyện "quân anh, quân tôi" là vấn đề đã tồn tại từ khá lâu trong nội tại đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Hai tay vợt vi phạm kỷ luật đã phải rời ÐTQG, HLV trưởng đã mất chức, nhưng giới chuyên môn cùng dư luận người hâm mộ vẫn đòi hỏi phải làm rõ trách nhiệm của các nhà quản lý bộ môn và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, chứ không chỉ dừng lại ở mức "rút kinh nghiệm sâu sắc" chung chung và hời hợt. Hết vụ việc tai tiếng này đến sự cố nghiêm trọng khác, bóng bàn Việt Nam liên tiếp tự làm hoen ố hình ảnh của mình. Trong khi đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta không có nổi một tấm huy chương vàng tại Giải vô địch Ðông - Nam Á.

43412.jpg

* Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng: "Phải tổ chức lại một cách toàn diện!"

Cuộc ẩu đả này là một sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cùng uy tín của thể thao Việt Nam. Quan điểm của ngành thể thao là xử lý đến nơi đến chốn, và không chỉ dừng lại ở các hình thức kỷ luật nghiêm khắc như loại cả hai tay vợt, cách chức HLV trưởng, mà còn phải nhắm tới giải quyết các vấn đề gốc rễ.

Ngay tới đây, ÐTQG bóng bàn sẽ được tổ chức lại toàn diện, từ cách thức tuyển chọn lực lượng, Ban huấn luyện cho đến các nội quy tập luyện, sinh hoạt. Trong đó, vị trí HLV trưởng sẽ được giao phó cho một chuyên gia CHDCND Triều Tiên.

Ngành thể thao cũng quyết tâm tạo ra sự đột phá mới cho cả môn bóng bàn, hiện đang gặp khó khăn về nhiều mặt. Chắc chắn sẽ có thay đổi lớn thông qua Ðại hội Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ mới sắp tới.

* Hai năm, bốn chuyện "lùm xùm"

- Ba tay vợt bỏ cuộc tại Giải vô địch thế giới năm 2011 (tổ chức tại Hà Lan, tháng 5-2011). Do sự yếu kém và thiếu trách nhiệm của một số cá nhân, trừ Ðoàn Kiến Quốc, ba tay vợt còn lại (Ðinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Thành Luân) đều bỏ cuộc ở nội dung đơn nam, trong đó Thành Luân bỏ tới hai trận.

- Trần Tuấn Quỳnh suýt bỏ vòng loại Olympic 2012. Cũng bởi khâu quản lý kế hoạch lỏng lẻo, sự phối hợp với CLB chủ quản hời hợt nên sau khi có đề xuất và không được chấp nhận, tay vợt số 1 Việt Nam đã suýt bỏ vòng loại Olympic khu vực châu Á, "mặc kệ" ÐTQG. Phải đến khi công luận lên tiếng, Tuấn Quỳnh mới tức tốc trở về từ Trung Quốc, khi đang tập huấn cùng CLB, để lên đường dự giải.

- Kiện tụng về đội hình dự tranh giải vô địch Ðông - Nam Á 2012. Trước thềm giải đấu, có tới hai CLB là T&T và Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam đã khiếu nại về thành phần ÐTQG, dẫn đến việc bổ sung cả Huy Hoàng lẫn Ðức Hoàng vào danh sách tham dự, nâng biên chế đội tuyển từ bốn lên sáu VÐV.

- Và cuối cùng là câu chuyện đáng xấu hổ vừa diễn ra trên đất Lào, với hai nhân vật chính Tô Ðức Hoàng và Lê Tiến Ðạt.

* Ẩu đả khi làm nhiệm vụ quốc gia

Trước bóng bàn, đã có một lần xảy ra sự cố tương tự. Tại giải đua xe đạp Thái-lan mở rộng năm 2005, vì mâu thuẫn và tranh chấp trên đường đua, hai tay đua TP Hồ Chí Minh Quốc Thắng và Huỳnh Hiếu đã lao vào "đánh hội đồng" Trịnh Phát Ðạt (Ðồng Tháp) ngay trước vạch đích. Nghiêm trọng hơn, Huỳnh Hiếu sau đó còn dùng giày đánh vào mặt của HLV Nguyễn Huy Hùng khi ông vào can ngăn. Nguyễn Huỳnh Hiếu đã bị "treo yên" vĩnh viễn, Trương Quốc Thắng bị cấm thi đấu một năm, còn Trịnh Phát Ðạt cũng bị cảnh cáo.