Chuyên đề: Thách thức bảo vệ, phát huy giá trị lễ hội

Cũ hay mới đều phải nâng lễ hội lên

Các giá trị của lễ hội truyền thống là di sản, tài sản vô cùng quý giá mà ông cha đã sáng tạo, thực hành, trao truyền qua nhiều thế hệ và cho chúng ta ngày hôm nay. Làm gì để duy trì và thực hành, quảng bá ra xã hội một cách hài hòa, phù hợp, sao cho mỗi lễ hội truyền thống bên cạnh đáp ứng các nhu cầu văn hóa khác của cộng đồng theo thông lệ, thì bản thân nó cũng tạo ra các nguồn lực vật chất, tài chính để nuôi dưỡng, vận hành và tái đầu tư cho bản thân lễ hội? Thời Nay xin chia sẻ một số ý kiến chung quanh vấn đề này.
Kéo co ngồi tại Lễ hội đền Trấn Vũ. Ảnh: LÊ MINH
Kéo co ngồi tại Lễ hội đền Trấn Vũ. Ảnh: LÊ MINH

Ông Ngô Quang Khải, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội):

“Đô thị hóa đang ảnh hưởng đến lễ hội”

Công tác tổ chức Lễ hội đền Trấn Vũ luôn được chính quyền quan tâm, nhân dân đồng thuận. Ngoài việc duy trì tổ chức lễ hội, chúng tôi còn tham gia các hội thảo cũng như giới thiệu qua các nền tảng công nghệ hiện đại nhằm lan tỏa nét đẹp bản sắc văn hóa tới công chúng cũng như bạn bè quốc tế. Chúng tôi tạo hình ảnh đẹp cho du khách mỗi khi về tham dự như việc tổ chức quy củ bãi để xe miễn phí, không có hàng quán chen chúc, chặt chém. Bởi nếu bị ảnh hưởng bởi yếu tố thương mại thì lễ hội sẽ méo mó, mai một những bản sắc vốn có.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, vướng mắc mà chưa có hướng khắc phục. Không gian thực hành lễ hội đang bị bó hẹp do quá trình đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức và cung cách quản lý thôn làng trước đây và chuyển thành phường tạo ra những khó khăn, mặt bất cập trong tổ chức và quản lý đời sống, nhất là trong việc bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa truyền thống và trong tổ chức các hoạt động văn hóa. Đó là sự xáo trộn về dân cư (do người các nơi về mua đất tại làng và người làng chuyển đi nơi khác) làm suy giảm tính thuần nhất, đồng nhất trong cộng đồng cư dân.

Những bất cập tồn tại trên khiến những trò diễn, nghi lễ, nghi thức không thực hiện được đúng theo quy định như xưa. Điều này không chỉ của riêng chúng tôi.

TS Phạm Cao Quý, Cục Di sản Văn hóa:

“Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong lễ hội truyền thống”

Lễ hội truyền thống là sự tổng hòa của nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: Âm nhạc, múa, tri thức dân gian, tôn giáo, tín ngưỡng, ẩm thực, trò chơi, nghề thủ công truyền thống,… Ở mỗi loại hình này có những đặc thù riêng về giá trị, về sự vận hành, sự tham gia của cộng đồng, sự kế thừa, phát huy…

Lễ hội còn là sự thăng hoa của cộng đồng. Vì vậy bảo vệ giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong lễ hội truyền thống là bảo vệ tính thiêng, các giá trị cộng cảm, giáo dục truyền thống… Cần nâng cao nhận thức của chủ thể và người tham gia; phát huy tính tự chủ, sáng tạo gắn với đời sống hiện tại của cộng đồng; hạn chế các biểu hiện tiêu cực, không phù hợp, áp đặt từ bên ngoài vào lễ hội truyền thống, cũng như quan điểm lễ hội hoành tráng, nâng cấp lễ hội.

Ông Vũ Trí Thống, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Yên Dũng (Bắc Giang):

“Tăng cường tuyên truyền với các chủ thể văn hóa”

Huyện Yên Dũng hiện có hơn 60 lễ hội lớn nhỏ, đáng kể như các lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, đình chùa Lão Hộ, chùa Kem, đặc biệt là lễ hội đền thờ đức vua Trần Minh Tông tại làng Tiên La (xã Đức Giang)… Trong các lễ hội truyền thống, người dân đóng vai trò rất quan trọng, là các chủ thể gìn giữ các di sản văn hóa từ việc thực hành nghi thức đến tham gia các trò chơi dân gian trong lễ hội.

Chúng tôi đã tham mưu để huyện ban hành các văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý các lễ hội dịp đầu xuân và hoạt động tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội đầu năm. Có các công văn hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức cùng các tổ chức đảng, đoàn, hội cựu chiến binh, phụ nữ, người cao tuổi… thực hiện nghiêm túc Nghị định 110 năm 2018 của Chính phủ về quản lý, tổ chức lễ hội.

Chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống thông tin truyền thanh từ huyện đến cơ sở cũng như các nền tảng mạng xã hội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức và tham gia lễ hội. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường kiểm tra giám sát, đặc biệt đối với các hoạt động của lễ hội.

TS Đinh Đức Tiến, Giảng viên Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử văn hóa Việt Nam (Khoa Lịch sử, Trường đại học KHXH&NV Hà Nội)

“Linh hoạt phát huy giá trị”

Bảo vệ và phát huy tốt lễ hội truyền thống hiện nay là một việc làm khó, phức tạp và cần đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, trách nhiệm của cộng đồng - gồm cộng đồng quản lý, cộng đồng nhà khoa học, cộng đồng chủ thể của lễ hội và cộng đồng khách tham quan - thụ hưởng lễ hội...

Nếu như việc bảo vệ phải thực hiện giữ gìn càng đúng, đầy đủ, chi tiết, chính xác các trò diễn, cổ tục, tập tục và bài bản nghi lễ... thì việc phát huy cần cởi mở, linh hoạt, tùy biến và chấp nhận học hỏi, vay mượn, sáng tạo thêm các yếu tố văn hóa mới trong lễ hội truyền thống. Thậm chí, sáng tạo mới từ nền tảng của một số tập tục, trò diễn, nghi lễ (đã có, nhưng nay không thể phục dựng được nguyên trạng) hoặc sáng tạo mới hoàn toàn các bài bản thực hành, trò diễn nhưng mang hơi hướng, phong cách truyền thống. Việc này nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là nhóm cộng đồng du khách trong và ngoài nước, tạo ra các nguồn thu khác nhau, bổ sung nguồn lực vào công tác bảo vệ và phát huy cho mỗi lễ hội truyền thống.