Covid qua đi - Tình yêu ở lại

1 - Mình chia tay nha anh? Cô nhấn nút send (gửi) gần như không phải ngập ngừng hay đắn đo. 
 

Minh họa: ĐẶNG TIẾN
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

-  Lý do? Ngay lập tức rất gọn, anh reply (trả lời).

- Gần hai tháng rồi. Không hẹn hò. Không sex. Em thấy vô vị.

- Không lẽ chỉ vì thế? 

- Ừ, em không biết nữa, cảm giác xa anh mà không nhớ, thậm chí em còn không có miligram ghen nào. Hôm qua nhìn thấy trên FB hình anh chụp với một cô gái lạ hoắc xinh đẹp.

- À, là cô em bà con gọi má anh bằng dì. Vì thế em ghen?

- Không phải. Chính vì không ghen, nên em mới quyết định chia tay.

Cô và anh là đôi tình nhân mà những ai quen biết họ đều khen là một mảnh ghép hoàn hảo. Khi họ bên nhau, nói theo ngôn ngữ giới GenZ hệ 9X và đầu 2K, là thấy bao bọc không khí ngọt ngào đầy những phản ứng hóa học của tình yêu. Anh là một “nam thần” của giới IT làm việc trong một công ty AI thuộc tập đoàn phần mềm Trí tuệ nhân tạo ở Khu Công nghệ cao thành phố. Còn cô là một thần tượng xinh đẹp và tài năng của giới MC sự kiện văn hóa. Cả hai đều có khá nhiều ảnh hưởng đến thế hệ GenZ thành phố, facebook của họ đều có tích xanh với lượng người theo dõi lên đến cả trăm nghìn. Gần ba năm qua, tình yêu của cô và anh trở thành sự quan tâm. 

Tháng 4 năm ngoái, khi bệnh dịch lướt qua thành phố với hai tuần giãn cách xã hội, các sự kiện văn hóa tạm dừng, anh làm việc online tại nhà và cô đã có hai tuần 24/24 giờ bên anh nhiều thú vị. Trong lúc anh làm việc, thì cô loay hoay nấu nấu, nướng nướng, hấp hấp, trộn trộn các kiểu trong gian bếp thơm lừng mùi thức ăn. Cô muốn trổ tài để chinh phục anh, cô đã phác họa một không khí gia đình thật ấm áp. 

2/ Sài Gòn giãn cách tới lần thứ năm... Thành phố rơi vào trầm cảm bởi những con số mỗi ngày tăng lên đến hàng bốn chữ số, phố như hóa thạch, như đóng băng. Người thành phố nhìn nhau chỉ bằng ánh mắt đượm buồn, có chút hoang mang, thấp thoáng âu lo. 

Một tuần trôi qua, cô cảm thấy chống chếnh, chơi vơi, cảm hứng mỗi ngày như hao hụt chút ít, vị mặn vị ngọt đã có chút lơi phai, một sự rạn vỡ âm thầm. Không biết có phải vì anh khi ngồi ăn sáng, thay vì tận tâm thưởng thức món ăn cô làm, thì vừa ăn vừa đọc to tin tức từ chiếc iPad những số ca dương tính, F0, F1, rồi truy vết nơi này nơi kia, rồi khu nhà kia phong tỏa, khu phố nọ chăng dây… Miếng bánh ngọt trong miệng cô bỗng đắng nghét. Không biết có phải vì anh có thể ngồi cả giờ chỉ để xem những clip mà nguồn gốc đáng nghi ngờ về độ xác thực, quay những cảnh rất ngược tâm, bi thương, rồi ca cẩm lo lắng, càm ràm, sợ khu nhà mình ở liệu có bị chăng dây, liệu hàng xóm mình cùng tầng có phải F, rồi mình có giống như bị cầm nhốt… Cô uống nước cũng mắc nghẹn. Không biết có phải vì anh nhiều lúc cứ bần thần trước màn hình laptop, cầm con chuột di lên di xuống để so sánh, đắn đo giữa các loại vaccine Covid, thở ngắn thở dài, rền rĩ như sắp tận thế, bỏ bữa trưa mà cô đã để tâm nắn nót từng miếng thịt, từng lá rau, từng lát củ… Cô chán! 

3/ Lên mạng xem, cô chú ý tới dòng tin đăng ký Tình nguyện viên của Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Bỗng dưng bao nhiêu ký ức hồi sinh như ngày hôm qua vừa mới, khi cô là sinh viên đi làm tình nguyện “Mùa hè xanh”. Ừ, không lẽ mình lại để trôi những ngày này, ngồi trong nhà phí hoài thời gian. Cô thấy rõ ràng cuộc sống của mình đang có vấn đề. Ở gần bên anh nhiều, hình như cô đang mất dần năng lượng. 

- Anh có xem thông tin các tình nguyện viên giới showbiz Việt ở thành phố? 

- Họ làm màu, làm để lăng-xê bản thân. Có gì lạ giới showbiz…

- Thùy CEO Emotion cũng tham gia đó anh.

- Ừ. Vài ngày lại bỏ thôi!

-  Không, Thùy tham gia cả tháng rồi. Em cũng định đăng ký.

- Em có thần kinh không? Đang yên đang lành đi để lây nhiễm F à?
Cô nghe mà hụt hẫng. 

4/ Cô vào đội tình nguyện viên của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, một nhóm gần trăm văn nghệ sĩ, luôn sẵn sàng có mặt bất kể giờ nào được gọi, thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách trách nhiệm và hoàn thành tốt. Công việc tình nguyện mang đến cho cô nhiều năng lượng, để cô có cảm giác mình đang được làm mới bản thân. 

Nhóm được Sở Văn hóa, Thể thao thành phố đề nghị tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ nhỏ ở các bệnh viện dã chiến. Một buổi biểu diễn đầy cảm xúc, khi sân bệnh viện là sàn diễn rộng mênh mông, khán phòng là mấy dãy nhà cao tầng, trong đó có hàng nghìn bệnh nhân cách ly. Cô nhớ, sau đêm diễn, ánh đèn từ điện thoại di động vẫn sáng, tạo một cảnh tượng lấp lánh rực rỡ ở các tòa nhà.

Một tuần liền cô được phân công mang suất ăn sáng đến bệnh viện dã chiến trung tâm. Không thể biết ai là ai, vì ai cũng đều trùm kín trang phục y tế bảo hộ như các phi hành gia, ngay cả ánh mắt cũng hiếm hoi vì bị lấp sau tấm kính màng chắn giọt bắn, chỉ cảm nhận từ họ lời cảm ơn bằng cách ra dấu tay hình trái tim và ấp tay lên ngực trái. Có một sáng, khi cô đang xếp suất ăn ra bàn trong phòng ăn, theo quy định để bảo đảm an toàn, chỉ có một mình cô trong phòng. Bắt gặp một gương mặt rất nam tính, cô vấp vào nụ cười thân thiện, một đôi mắt sáng lấp lánh, một dáng vóc khỏe mạnh khoác blue trắng, khá cao, chắc có lẽ phải 1,8 m, vì cô chiếu theo chiều cao 1,7 m của mình mà ước tính. Anh đang đứng ở cửa, chăm chú nhìn cô xếp các hộp đồ ăn lên bàn. Cô mỉm cười ra dấu đợi chút xíu bằng một cử chỉ như bắn tim bằng hai ngón tay, anh có ý hiểu gật đầu. Một chớp nhoáng khi lướt nhanh qua, kịp đọc tên trên tấm thẻ anh đeo trước ngực và khi anh tránh một bên vô tình xoay lưng lại, cô thấy sau lưng áo blue của anh viết hai hàng chữ mầu xanh: “Covid qua đi - Tình yêu ở lại”. Rồi cũng không hiểu sao, tự dưng nói nhanh: “Tên em là Diệu Hoàng. Nick FB, Zalo, Viber, Instagram không đổi tên”. 

Tối đó về nhà, ngay lập tức cô bật laptop. Chỉ một click truy tìm tên trên Google, 9.420 nghìn kết quả  trong 0,84 giây. Cô không khỏi ngạc nhiên. Một tiến sĩ y khoa tài năng, chỉ mới ngoài 30 tuổi, có mặt trong vị trí tiên phong xuôi nam ngược bắc ở các tâm dịch, điểm nóng suốt từ hai năm nay. Tài khoản FB của anh cũng có tích xanh, độc thân, KOL (người có sức ảnh hưởng) của giới trẻ y khoa thành phố. Cô vào trang mạng xã hội của anh, thích thú khi thấy đây là một bác sĩ trẻ nhiều cá tính, đặc biệt thích nhạc cổ điển, thích đọc sách văn học, thích vẽ tranh. Ngay lập tức cô theo dõi.

Một quãng ngắn vài chục phút thời gian trong ngày được nghỉ ngơi, khác với mọi lần, bác sĩ Minh không lăn vào giấc ngủ nhanh. Hình ảnh cô gái tình nguyện viên gặp chớp nhoáng ở phòng ăn sáng nay có chút gì đọng lại trong trái tim vị bác sĩ trẻ, có một nhịp tim hơi lạc. Không dừng được, Minh lấy chiếc điện thoại và dò tìm. Vừa đánh tên cô gái, Minh không khỏi thốt lên “ồ”, khi thấy cô.

5/ Ngày thứ 56, thành phố bước vào đợt giãn cách xã hội ở cấp độ cao. Cô vẫn tích cực trong nhóm tình nguyện viên văn nghệ sĩ phản ứng nhanh. Và cũng không hiều sao, cô lại thường chú ý phía sau lưng các y, bác sĩ ở những nơi cô đến, những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi dính bết vào bộ đồ bảo hộ trong suốt mầu xanh lơ, hay mầu trắng, nhưng không thấy có ai viết chữ trên áo. Trưa 12 giờ, nghe trung tâm nhắn tin cần tình nguyện viên mang cơm đến bệnh viện dã chiến trung tâm gấp. Cô vội nhấn “ok”, chỉ sợ người khác “tranh” mất. 

Cô cùng mấy thành viên tới được bệnh viện đã quá trưa. Nhưng ở sảnh đón tiếp, bóng những chiếc áo “phi hành gia” qua lại liên tục, cùng những tiếng y lệnh ngắn gọn, gấp gáp. Hình như đang có cùng lúc mấy ca trở nặng và các y, bác sĩ không cần biết gì ngoài việc phải cấp cứu ngay. Cho tới 3 giờ chiều, khi những hộp cơm đã nguội ngắt, cũng chỉ lác đác vài tốp y, bác sĩ tới lấy cơm ăn vội ăn vàng. Trước khi đi, họ đưa mắt nhìn cô gật đầu nhẹ cảm ơn. Trong cô bỗng nghèn nghẹn thương. Với họ, không phải ngày 24 giờ mà là ngày có 36 giờ, 48 giờ, không ăn không ngủ, thậm chí không cả uống nước. 

Nửa khuya, bác sĩ Minh sau khi vào phòng khử trùng, lần lượt thực hiện các thao tác khử khuẩn, rồi mới về phòng riêng của mình trên tầng lầu 9, trút bỏ bộ blue ướt đẫm. Gần như anh đã liên tục làm việc trong phòng bệnh nhân nặng hơn 30 giờ đồng hồ. Ngắm bức tranh treo trên tường anh đã vẽ trong một ngày đầy tuyết lạnh khi du học ở Anh quốc, trên nền mầu lam lạnh lẽo, một cái thân cây đơn độc, gốc to xù xì, trụi lơ trụi lốc, sát ngọn có một cành non tơ mềm mại uốn mình rủ xuống những chùm lá xanh biếc, và như vô tình những chiếc lá nằm gọn trong mặt trăng rằm, tạo thành vầng sáng. Một cảm giác thư giãn xâm chiếm toàn thân thật dễ chịu. Đưa mắt nhìn sang bên, cái áo vừa thay ra vắt trên thành ghế, lấp ló hàng chữ. Hình như tim lỗi một nhịp. Hình ảnh cô gái có cái tên như hậu duệ hoàng tộc chợt ùa đến, có một sự ấm áp kỳ lạ. Minh lấy điện thoại. Anh tự dưng cảm thấy vui vui. Bất giác phác nụ cười. Minh gõ vài chữ…, và mạnh dạn dứt khoát nhấn nút send.

Điện thoại của cô có tiếng nhạc báo hiệu tin nhắn. Tim cô bỗng đập loạn xa. Hồi hộp vội mở xem. Một dòng rất ngắn: “Covid qua đi - Tình yêu ở lại”.

Ngày thứ 70 giãn cách 

TP Hồ Chí Minh 8/2021