Cơn mưa thu

Trải qua những ngày nắng nóng, oi bức đến rán được mỡ người thì giời lại sầm sầm dội mưa xuống thành phố, ào ạt và xối xả, rào từng cơn, từng đợt làm những cây phượng vĩ, cây xà cừ lâu năm hai bên đường Quang Trung oằn lưng chống chọi.
Ảnh: MINH LÊ
Ảnh: MINH LÊ

Có lúc cây không thể chịu nổi sức mạnh bạo của gió máy, của cuồng phong cơn mưa thu vội vàng, vô tình làm rát cả mặt lá, đau những mầm cây non mới nhú, mưa đang trút xuống để hả cơn giận dữ bấy lâu găm trong ngực trời.

Có lẽ vậy và cơn mưa này đã khiến tôi hình dung ai đó đang nổi trận lôi đình. Sấm sét thi nhau đùng đoàng thành súng nổ, chỉ tội mấy chú cún cứ loăng quăng ở ngôi nhà kia run bắn lên, lẩy bẩy ư ử trong cuống họng tìm chỗ nấp.

Thế rồi tội nghiệp cây phượng già nua đã không chịu nổi sự giày vò của trời đất nên toác cành òa gãy xuống lòng đường, buông bỏ.

Lá vẫn mơn mởn ướt át, những chiếc lá nhỏ cố xanh cho giây phút cuối cùng còn lại để ngày mai vàng úa, trầm mình trong xe rác và không có cơ hội hồi sinh.

Ôi cái khung cảnh ấy đã hiện ra trước tôi nom thật bi thương, xen lẫn cả tuyệt vời. Tôi cần phải nhớ lại, ghi lại khoảnh khắc ấy.

Chiếc lá mỏng manh hấp hối nằm dệt xuống lòng đường lung lay phút cuối. Tôi lại hình dung chiếc lá ấy như đang cười, liệu có phải nó đang cảm ơn sự đớn đau kia đã vội vàng ập đến để cái chết được ngọc ngà như vậy.

Có một sự dịu dàng toát lên trong khung cảnh phố phường lụt lội, tơi tả trước tôi.

Thế rồi trời quang mây tạnh, cũng như đời người sau một trận ốm thập tử, tỉnh dậy thấy mình hanh hao đủ thứ, muốn đủ thứ... thấy mình lạ lẫm, yếu mềm trước ngay cả với ngọn cỏ, muốn bám vấu, âu yếm tất cả vào lòng sợ mai chẳng còn cơ hội nữa.

Sáng nay thu chín vàng trong tôi, mùa đã cố tình len lỏi vào các ngóc ngách tâm hồn một kẻ mơ mộng hão huyền.

...Dưới kia, lòng phố hắt lên một hơi ẩm se lạnh, ly cà-phê muối cũng thu chưa từng thu đến thế.