Sự kiện và bình luận

Con đường vô định

Vậy là đã có hơn 40 nước đồng ý tham gia liên minh quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ khởi xướng. Không quân Mỹ cũng đã chính thức khởi động các cuộc không kích vào những căn cứ của IS nằm trên phần lãnh thổ của Xy-ri (Syria). Và như thế, nguy cơ một cuộc chiến tranh đã được khởi động, cho dù chưa ai biết sẽ phải kết thúc nó như thế nào.

Hơn 50 cuộc không kích đầu tiên vào lãnh thổ miền bắc Xy-ri đã được "không lực Hoa Kỳ" thực hiện ngày 23-9. Tiếp nối những tiếng "gióng giả" của hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, rằng: "Việc Mỹ tiến công vào các căn cứ của IS trên lãnh thổ Xy-ri mà không hỏi ý kiến Chính phủ Xy-ri có thể tạo nên những chỉ trích không chỉ ở Ða-mát (Damacus) mà ở cả Mát-xcơ-va (Moskva)", cuối cùng Bộ Ngoại giao Xy-ri cũng tuyên bố đã nhận được một bức thư thông báo từ Ngoại trưởng Mỹ G.Ke-ri (John Kerry), thông qua Bộ trưởng Ngoại giao I-rắc (Iraq), chỉ vài giờ trước khi đợt không kích bắt đầu (Theo Reuters).

Dù sao thì đó cũng đã là một động thái "vuốt mặt nể mũi", cho dù nó khá "thất cách" và vụng về, nếu xét về phương diện nghi thức ngoại giao. Nó chắc chắn không giải tỏa được những vấn đề sẽ xảy đến, khi chủ quyền quốc gia của Xy-ri bị xâm phạm, như tiên liệu của giới phân tích quốc tế. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng gay gắt, rằng những hành động như vậy không thể chỉ được tiến hành sau một thông báo đơn phương, mà phải được "sự chấp thuận rõ ràng của Chính phủ Xy-ri, hoặc một quyết định tương ứng từ Hội đồng Bảo an (HÐBA) LHQ".

Và những cuộc không kích không báo trước, cũng không có sự phối hợp với chính quyền Tổng thống A.Át-xát (Bashar Al Assad) ấy, nhiều khả năng, cũng chẳng thể mang lại hiệu quả rõ rệt. Những loạt bom từng trút xuống các căn cứ IS ở phần lãnh thổ thuộc I-rắc là minh chứng IS có thể trở lại, tăng cường lực lượng và đáp trả một cách tàn bạo hơn, khủng khiếp hơn. Chúng chỉ hiện diện với ý nghĩa duy nhất: chứng tỏ rằng nước Mỹ vẫn đang cố gắng làm một điều gì đó, trong nỗi cô đơn của họ.

Hơn 40 quốc gia tham dự vào liên minh chống IS, nhưng chẳng có bao nhiêu trong số đó "xắn tay" với những hành động thiết thực. Nước Anh đang phải "đau đầu" với những vấn đề nội tại. Nước Pháp khựng lại, trước những đe dọa bắt cóc và hành quyết con tin để trả thù từ IS. NATO khẳng định mình "vô can" trong đợt không kích phủ đầu này. Sát cánh với Mỹ, cho đến giờ, vẫn chỉ là một vài nước A-rập, lực lượng người Cuốc (Kurd), các nhóm vũ trang đối lập ở Xy-ri vừa được "hà hơi thổi ngạt", và mới nhất là quân đội Ô-xtrây-li-a (Australia). Quá ít ỏi cho việc triệt hạ một mối đe dọa toàn cầu.

Vả chăng, cho dù không quân đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực quân sự hiện đại, thì "quét sạch chiến trường" vẫn cứ là phần việc nhất thiết phải do bộ binh đảm nhiệm. Có điều, nỗi ám ảnh còn nóng hổi về những cuộc chiến sa lầy sẽ không cho phép Tổng thống B.Ô-ba-ma (Barack Obama) khinh suất đưa những đơn vị lính Mỹ trở lại I-rắc hay tiến vào Xy-ri.

Những ngã rẽ an toàn dường như đang bị bỏ qua. Mặc kệ lời "gợi ý" của I-ran (Iran) rằng họ có thể đóng vai trò "thành trì chống khủng bố", Mỹ vẫn kiên quyết "không gắn việc hợp tác chống IS vào các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân", sau khi đã tự khép lại những cánh cửa mở từ phía Ða-mát (cho dù, sau đợt không kích, Xy-ri vẫn ngỏ ý sẽ "hợp tác với chính quyền I-rắc ở cấp cao nhất"). Nhà trắng đã chọn một con đường chưa nhìn thấy điểm đến, với bao nhiêu nỗi hoài nghi...