Mây âm u báo hiệu có một cơn mưa sắp đến. Yến vội vàng rời văn phòng. Đám mây to lơ lửng ấy, người ta cũng dễ đoán được mưa sắp rơi xuống thành phố này. Đường vào nhà Yến sẽ ngập túp luôn. Mỗi lần mưa là trên các trang mạng tung hứng một loạt hình ảnh nước vào thành phố.
Cơn mưa đã đến. Nước ngập kín mặt đường sau một giờ đồng hồ mưa. Mưa thì ngập đường là thường. Ông là người già nhất phố. Gọi là già nhưng cũng quãng ngoài 60 tuổi, ông hay lọ mọ đi ủn đám lá rụng đọng trên cái miệng cống có nắp đậy bằng tấm lưới gang, là nơi thoát nước duy nhất ở đoạn đường này. Ông làm như một thói quen và không bao giờ kêu phiền. Nước xoay xoáy nhẹ nhàng chảy rút xuống từ từ, chầm chậm. Nhìn cái dáng lội nước từng bước kiểu con cò của ông, người ta cảm thấy hơi buồn cười nhưng lại vui làm sao.
Tất cả là tại mấy miệng lỗ thoát nước sát mép vỉa hè, khi người ta làm nhà bịt hết lại. Biết là thế nhưng cả xóm chẳng ai tự dưng đào cái lỗ ấy ra để thoát nước. Lý do đơn giản lắm, sợ động thổ thần, sợ phạm phong thủy. Người ta đã cố tình lấp lại thì tự dưng lại đào ra làm gì. Hồ còn lấp hết thì mấy cái lỗ cống hở ra có ích gì. Thôi thì cả làng, cả xóm, cả phố ngập tí có sao. Rồi ngày cũng qua, nước cũng trôi.
Những cái miệng thoát nước bị bịt lại. Giá nhà đất xuống thấp vì con phố này thường ngập túp sau cơn mưa lớn. Nước lớn còn tràn vào nhà thấp là chuyện đầy phố. Cái miệng cống thoát nước rõ là có trong sơ đồ quy hoạch nhưng giờ chả có gì liên quan đến giá nhà đất. Rõ là không liên quan thật! Người ta lý luận rằng, nước không thoát ở chỗ này thì thoát ở chỗ khác, lo gì!
*
Buổi sáng hôm nay hiện ra. Nước mưa hôm trước đã rút gần hết. Yến đến văn phòng như mọi ngày. Một buổi sáng bình thường và cái lệnh phát ra không có gì mới: Tạp chí chủ động đi phát hành nhé!
Yến ôm chồng tạp chí đi sang các cơ quan trong nội thành để phát. Đây là sáng kiến để giảm thiểu kinh phí gửi và cũng là cách để khảo sát các đối tượng bạn đọc với tạp chí chuyên ngành nghệ thuật.
Qua vài phòng văn thư ở các sở, ngành, chị em đều vui vẻ ký nhận và xếp gọn vào một bên để phát kèm theo xuất báo biếu cho lãnh đạo. Có chị còn mở ra xem, hỏi có xin được một cuốn cho bố là thầy giáo nghỉ hưu rất thích đọc sách, nhất là sách văn hóa.
Vẫn cái sở ấy, có lẽ chính nơi khiến cho chị đồng nghiệp ở phòng kế hoạch của viện nghiên cứu này từng có những lời nói như xin sự ban ơn qua điện thoại mà Yến nghe được. “Vâng mong chị xem xét các quy định để nâng mức đầu tư cho nhuận bút ạ! Chứ người ta sáng tác không đơn giản. Nếu mức trả ấy thì thấp quá, không cập nhật quy định ra từ gần 10 năm nay đâu ạ!”.
Yến thận trọng, khẽ khàng hỏi văn thư:
- Chị cho em gửi tạp chí biếu cho lãnh đạo ạ!
- Ừ để đấy! Một giọng nữ mềm mà pha cả hơi thở dài: “Sách ư, lại sách ư?!”. Dẫu sao thì Yến đang ở trong vai một người đưa thư: “Chị cho em xin chữ ký nhận ạ!”. Nhân viên văn thư ấy đang bề bộn với chồng công văn, không kịp ngẩng lên nhìn Yến, nhưng đã đủ liếc mắt nhìn xuống dòng chữ của đơn vị biếu tặng trước khi ký. Đó là một ánh mắt rất ấn tượng khiến Yến trân trân nhìn thẳng để xem ánh mắt “cửa ngõ” của sở này thế nào, bởi Yến không chỉ là người đưa thư ăn lương. Chị ấy buông một câu, Yến nghe xong, lòng hoang mang: “Này chị bảo thật nhé, ở đây mọi người bận lắm, toàn số má, tính toán đau đầu lắm. Không ai có thời gian đọc sách, báo đâu. Bên em tặng ít thôi, chứ lãng phí lắm”. “Dạ em cảm ơn!”. Một buổi sáng tươi đẹp bỗng nhiên sụp xuống giống lâu đài cát bị sóng xô nhẹ một cái. (Về sau, cha Yến nói: Đó chính là người tốt nhất mà con đã gặp được trong buổi sáng đó. Người ta ngước lên cao để tìm vị thần nhưng đôi khi lời nói thật mới chính là vị thần làm ta thay đổi số phận).
Yến trở về văn phòng, nhòm qua cái cửa kính thấy lãnh đạo viện nghiên cứu vẫn đang gõ máy tính chăm chú. Hình như phòng ngài vừa có khách. Yến tự đẩy cửa vào, xin một chén nước trà. Ngài lập tức rời khỏi bàn đánh máy. Yến hơi ngạc nhiên.
- Dạ cháu chỉ vào xin cốc nước trà thôi ạ. Mỗi phòng chú là có trà ngon.
- Ờ, chú cũng đang có việc muốn trao đổi với cháu.
- Dạ vâng.
- Bộ phận nhân sự đang làm quy hoạch, chú cũng sắp nghỉ hưu rồi, dự kiến sẽ quy hoạch cháu trong tương lai. Cháu cố gắng nhé!
- Dạ… - Yến ngập ngừng.
- Tất cả mọi người đang trông vào sức trẻ của các cháu. Chú thuộc thế hệ cũ kỹ rồi… Thế cháu có ý kiến gì không?
- Dạ, chú cho cháu suy nghĩ thêm ạ!
- Sao? Có gì khó khăn à!
- Dạ không ạ! Cháu cần suy nghĩ thêm ạ - ông hơi cau mày rồi lại nở nụ cười như chua chát: “Ừ, được bổ nhiệm ở đâu thì người ta còn vui sướng, cảm ơn chứ ở đây thì… Viện nghiên cứu này nhiều người không muốn về vì chỉ có sách vở là đáng giá…”.
- Dạ! Cháu cảm ơn chú và mọi người ạ!
- Ừ, thôi cháu cứ suy nghĩ nhé. Làm việc gì cũng nên thận trọng là tốt…
*
Mọi việc tốt đẹp thường diễn ra vào buổi chiều thì phải. Hy vọng và khát khao luôn ấp ủ từ bóng tối. Chúng sẽ hiện ra như ánh sáng dẫn đường…
Và buổi chiều khi ánh sáng còn đọng trên những tầng mây, gió bắt đầu thổi rung rinh trên tầng lá xanh. Yến chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì nhận được lời mời dạy văn luyện thi cho cơ sở giáo dục tư nhân. Hơi có chút bỡ ngỡ. Luyện thi là có kiểu dạng viết chứ đâu có tự do viết như sáng tác. Giám đốc trung tâm luyện thi này là bạn học cũ của Yến đã hẹn Yến đến để trao đổi cụ thể. Yến thấy đường đi đến chỗ hẹn sao thênh thang và bóng tối đang đến của buổi tối là sắc mầu dịu êm, lung linh thắp dần những ánh điện trong thành phố.
- Ngồi đi, uống gì? Ăn gì?
- Ăn tối luôn cùng nhau chứ!
- Ừ, tiện nhỉ, cũng là ăn no bụng thôi mà! Đúng cái giọng của dân văn vẻ. Cứ tưng tửng như kiểu mỉa mai. Ai không quen khó chơi lắm!
- Cậu phụ trách cho mình phần viết luận. Đây là phần nghị luận xã hội cần có giảng viên chuyên sâu và mở rộng kiến thức xã hội… Mình muốn các em sẽ chủ động tự tin vào phương pháp tự nhận thức chứ không bị gò ép vào bài mẫu…
Buổi tối tràn đầy bao cảm xúc, kỷ niệm và những bàn luận cuộc sống chung quanh. Cuối cùng, cô bạn nói: Về nhập cuộc với công ty đào tạo và giáo dục của hệ thống bên tớ đi. Trung tâm tư nhân đang hướng tới đào đạo bồi dưỡng các hoạt động để trợ giúp học sinh sớm tìm học bổng du học. Những người như cậu bọn tớ rất cần. Ừ để tớ suy nghĩ đã nhé! Yến lại phải nghĩ.
Sao lại có quá nhiều thứ để nói mà có lúc chỉ có sự im lặng mới lý giải hết được. Sau nhiều năm được đào tạo trong hệ thống viên chức, từ một cô cử nhân lớ ngớ cầm bằng giỏi trong tay, nhưng bị chê lên chê xuống vì thiếu kỹ năng sống, đôi khi bị mỉa mai và nghi ngờ năng lực học trong trường, giờ Yến đã quen với mọi thứ. Quen nhất với từ “Vâng ạ!”. Mỗi năm được cử đi đào tạo bổ sung nên hồ sơ nhân sự dày cộp những chứng chỉ…
*
Chả biết bình minh đã lên từ bao giờ. Yến vội vàng đi làm.
Trước mặt cô là chồng hồ sơ nhiều văn bản phải làm. Sao lại báo cáo nhiều đến thế cơ chứ! Có cả những báo cáo tổng kết văn bản đã ra cách đây 10 năm rồi. Cô thở dài. Xoay qua nhìn lại tập sách cô đang viết đã xong gửi cho hai nhà xuất bản. Họ chưa trả lời.
Yến được đánh giá là rất đa năng, vừa đam mê viết vừa chỉn chu trong công tác ở văn phòng. Anh Trưởng phòng của bộ phận xuất bản ấn phẩm điện tử nói trong vẻ hờn nhẹ: Yến lên sếp nhớ cho bọn anh ké xe đi công tác nhé! Chị Tuyết ở phòng hành chính vừa ôm chồng sách về đến nơi: Xe sắp tới bị thu rồi nhé. Đã có công văn rồi. Tinh giản tiết kiệm hành chính…
Buổi chiều đang nghiêng xuống cho hết một ngày của một đời người. Phía trước vẫn có những đám mây nặng hạt báo hiệu mưa! Có mây là có mưa. Và mưa thật. Ông già trong phố lại bước chân như con cò đơn côi trong đám nước để khoắng lá rụng bịt tắc miệng cống, mong cho nước chảy đi... Mọi người đều nhìn thấy nhưng chưa có ai dành thời gian để giúp hộ ông, vì họ nghĩ ông là người rảnh nhất phố!