Cô lái đò vẫn đợi...

Bà Năm - bà họ tôi, năm nay đã 90 rồi. Thời gian chạy qua tóc bà bạc như cước. Lưng bà còng và mắt mờ hơn xưa. Nhưng bà vẫn minh mẫn lạ thường. Thỉnh thoảng bà lại kể cho mọi người nghe chuyện thời trẻ.
0:00 / 0:00
0:00

Mỗi khi nhắc về ông Tân, người yêu ngày trước, gương mặt bà Năm trầm xuống, nước mắt chỉ muốn trào ra…

Bà Năm sống độc thân trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. Từ nhà bà nhìn ra chừng trăm mét là con sông đã gắn bó với bà cả quãng đời thời trẻ với bao kỷ niệm. Bà kể rằng: dân làng gọi bà là cô lái đò. Mỗi ngày bà chở đò từ sáng sớm đến tối muộn. 4 giờ sáng trên bến sông, tiếng gọi “Đò ơi…” đã rất thân quen. Có hôm 12 giờ đêm, bà vẫn phải chở đò qua sông. Có khi trên đò là các chiến sĩ trẻ ra chiến trường, hoặc đôi khi là nhóm bộ đội về làng làm nhiệm vụ tuyên truyền. Dù thức khuya dậy sớm nhưng bà vẫn yêu thích và chưa bao giờ than phiền mệt mỏi. Nghề lái đò với bà là niềm đam mê, là tình yêu thật sự của cô thôn nữ.

Ông Tân là chàng trai cùng làng. Ông bà bằng tuổi nhau. Họ cùng lớn lên trong xóm ven sông ngày ấy. Thỉnh thoảng ông lại giúp bà chở đò, nhất là những chuyến đò khuya muộn. Trên dòng sông xanh mát, ánh trăng chảy tràn mặt nước, gió nơi đâu thổi về mát rười rượi, đôi nam nữ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau, lòng bối rối.

Rồi ông Tân nhập ngũ. Vừa có lệnh điều động, chẳng hiểu sao người đầu tiên ông chạy đến báo tin là bà. Một thoáng buồn trên khuôn mặt, nhưng bà cố kìm nén để ông yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Ngày ra đi, trên chuyến đò, bà chở ông cùng đồng đội. Mái chèo rẽ nước chầm chậm hơn. Con đò chỉ muốn nán lại giữa dòng sông vẫn đang không ngừng chảy. Hai người chẳng ai nói thành câu. Đôi lúc nhìn trộm nhau rồi lại thoáng buồn trên gương mặt. Tiễn ông Tân lên bờ, bà Năm tặng người chiến sĩ đi xa một chiếc khăn mùi xoa trắng, bên trong thêu hình ảnh cô lái đò dưới ánh trăng thanh. Ông nắm tay bà, dặn ở nhà mạnh khỏe… Ông không muốn bà phải khổ vì cuộc chiến không thể nói trước điều gì xảy ra.

Lời yêu thương được kìm tận đáy lòng, chẳng ai nói thành câu nhưng bao nhiêu nhung nhớ, ông đã gửi lại trên chuyến đò ngày ấy. Thỉnh thoảng, dưới ánh trăng lung linh bà lại nhìn về xa xăm, hình dung ra người chiến sĩ có thân hình cao to và nụ cười tươi như chẳng bao giờ biết buồn phiền. Bà sống trong chờ đợi, một tình yêu chưa thề hẹn.

Một năm, hai năm, rồi nhiều năm, niềm tin ngày chiến thắng đón người thương trở về chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông Tân hy sinh trong một trận chiến ác liệt. Đồng đội của ông cầm về cho bà chiếc khăn mùi xoa bà tặng ông ngày lên đường. Băng qua núi rừng, nhiều khi cùng ông chạm mưa, chạm nắng nhưng chiếc khăn vẫn trắng lắm. Hình ảnh cô lái đò được thêu bằng đường chỉ xanh vẫn nhìn rõ. Nhận lại chiếc khăn bà rưng rưng ôm mặt khóc.

Bao nhiêu năm bà vẫn sống một mình và luôn nhớ về mối tình thời trẻ.

Nhiều đêm, tôi ngủ lại cùng bà. Gió mát trăng thanh khiến giấc ngủ sâu hơn. Trong giấc mơ, tôi đã thấy gặp một cô lái đò xinh đẹp đang chở anh chiến sĩ sang sông. Ánh mắt họ trao nhau, nhìn nhau thật lâu dưới ánh trăng chảy tràn trên mặt nước.