Vòng bảng EURO 2012

Chuyện về những "cái Tôi"

Trên những tấm vé tham dự vòng tứ kết, cũng như dưới vầng trán tối sầm của những kẻ phải sớm giã từ cuộc hành trình sau vòng bảng EURO 2012, in hằn những đường nét trái chiều cùng được tạc nên bởi sự "vùng vẫy" của những "cái Tôi"...
Ðội tuyển Nga - Những trái tim "mềm yếu". Ảnh: AP
Ðội tuyển Nga - Những trái tim "mềm yếu". Ảnh: AP

1. "Cái Tôi" là đáng ghét, và mệnh đề vĩnh cửu của nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal) một lần nữa lại được chứng minh với sự sụp đổ hoàn toàn của ÐT Hà Lan. Họ đã đến Ðông Âu với tư cách là một ứng cử viên vô địch sáng giá, với một hàng công hiệu quả nhất vòng loại, với niềm tin là một "Cơn lốc màu da cam" đích thực sẽ được hồi sinh. Song, rút cục, họ lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất, khi không giành nổi dù chỉ một chiến thắng.

Sự xung đột của "những cái Tôi" quá lớn trong nội tại đội bóng Vùng Thấp chính là tiền đề khởi phát cho kết quả thảm bại ấy. Các ngôi sao Hà Lan, cho đến tận trận cuối - khi đã bị đẩy đến bờ vực - mới thật sự cố gắng giúp nhau tỏa sáng trong vô vọng. Còn trước đó, ai cũng chỉ muốn mình là "người hùng". Họ không phải là một đội bóng đúng nghĩa, khi các ngôi sao áo cam cứ đổ lỗi vòng quanh cho nhau sau mỗi thất bại.

2. Hà Lan gục ngã bởi quá nhiều "cái Tôi", còn ÐT Nga lại phải rời đường đua khi những "cái Tôi" của họ "mềm yếu" dần đi sau mỗi bước đường. Chiến thắng 4-1 của họ trước ÐT CH Séc đến lúc này vẫn là trận thắng có cách biệt lớn nhất tại giải, và bước khởi đầu hoàn hảo đó đã khiến đội bóng xứ sở Bạch dương được kỳ vọng sẽ còn tạo nên nhiều bất ngờ thú vị hơn so với hành trình đầy mơ mộng bốn năm về trước.

Song, phù hoa lại khiến các cầu thủ Nga choáng ngợp. Họ để tuột một chiến thắng đã nắm chắc trước đội chủ nhà Ba Lan (1-1), và đánh mất toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình trước Hy Lạp (0-1), khi không ngôi sao nào đủ mạnh  mẽ để tỏa sáng vào thời điểm cần thiết nhất.

3. Xét từ những khía cạnh này, thì tám kẻ chinh phục còn lại đều đã góp mặt ở vòng tứ kết một cách xứng đáng. CHLB Ðức trở thành đội duy nhất toàn thắng, với một Gô-mét (Mario Gomez) đủ kiêu hãnh để trả lời những chỉ trích không chỉ bằng sự kiên định: "Tại sao tôi lại phải thay đổi, khi tôi vẫn là một chân sút hiệu quả tầm cỡ thế giới vài năm gần đây?", mà còn bằng những bàn thắng mang tính đột phá. ÐKVÐ Tây Ban Nha, với lực lượng gồm toàn những gương mặt đẳng cấp hàng đầu, không hề vẩn đục chút nào bởi những sự "kèn cựa". Bị đánh giá rất thấp trước giải, ÐT Anh thể hiện "cái Tôi" một cách đúng đắn bằng việc thi đấu tập trung nhất có thể. Không đạt phong độ cao, nhưng ÐT Pháp cũng sở hữu những cá nhân đủ khả năng bùng nổ ở bất cứ thời điểm nào.

Còn ấn tượng hơn uy thế và bản lĩnh của họ, EURO 2012 đã có được một vòng đấu bảng căng thẳng và gay cấn nhất trong lịch sử nhờ sự vươn dậy của những "bản ngã" bị dồn đến chân tường. C. Rô-nan-đô (Cristiano Ronaldo) của ÐT Bồ Ðào Nha, Ba-lô-te-li (Balotelli) của ÐT I-ta-li-a, cả hai ÐT CH Séc và Hy Lạp nữa, đều đã từng rớt xuống tận cùng cay đắng sau hai loạt trận đầu, song lòng tự tôn của họ đã có tác dụng như những chiếc lò xo cực mạnh, đẩy họ vọt lên trong những thời điểm "sinh tử".

Những "cái Tôi", bởi vậy, không phải lúc nào cũng đáng ghét. Miễn là chúng được đánh thức đúng lúc, để phục vụ cho một mục đích chung nào đó, như cách I-bra-hi-mô-vích (Ibrahimovic) rực sáng ở trận cuối trong vị thế một người đội trưởng, dù chỉ để ÐT Thụy Ðiển có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu rời cuộc chơi...