Trong Quy định, có các điều khoản khá rõ ràng về phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình cùng quy cách về bao bì liên quan. Đặc biệt, trong Điều 8, về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, khoản 6 có ghi rõ: Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này được dư luận xã hội rất quan tâm với kỳ vọng sẽ giúp sớm giảm thiểu tình trạng thải rác bừa bãi, nhất là những loại rác trong nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt, được liệt kê khá chi tiết trong Điều 5 về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
Cùng với đó, rất cần các cơ chế chính sách nhằm kiên trì thúc đẩy tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân thực hiện nghiêm túc phân loại rác thải từ đầu nguồn để chung tay cùng xây dựng môi trường sống thật sự xanh. Bởi lẽ, quy định kèm theo chế tài xử lý vi phạm có thể được áp dụng ngay lập tức nhưng để chuyển dịch ý thức trong xã hội theo hướng tích cực về vấn đề này lại khó có thể “đốt cháy giai đoạn”.
Ngay ở một nước phát triển như Canada, hiện nay, vẫn có tới khoảng 80% số rác thải nhựa trong xây dựng có thể được tái chế nếu có sự nhất quán trong theo dõi, thu gom và phân loại ngay từ nguồn. Nhưng sự “nếu” này chưa thể được thực hiện, dẫn đến tình trạng các khu vực xây dựng là nơi phát thải nhựa nhiều nhất ở đất nước này. Minh chứng sống động kể trên cho thấy, việc phân loại rác thải nói chung không phải là một hành trình đơn giản.