Một cam kết với đạo đức

Sáu năm trước, khi hoàn toàn chưa có chút ý niệm nào về áp lực của người nổi tiếng, tôi ngồi nói chuyện với một cô bạn. Lúc đó, một ca sĩ phải nộp phạt bốn triệu đồng, vì "để cho con tè vào túi nôn trên một chuyến bay". Người bạn tôi bảo: Nếu rơi vào tình huống đó, 100% bạn cũng buộc phải làm như vậy. Bạn cũng tin tuyệt đại đa số người mẹ cũng sẽ làm thế, và gần như chắc chắn là sẽ không bị phạt mức tiền đó. Tôi đồng ý với bạn, nhưng nói thêm: "Ai cũng sẽ làm thế, nhưng muốn làm thế mà không ồn ào và không bị phạt, thì đừng có làm… người nổi tiếng".

Nhóm nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh biểu diễn tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn: Vietnam+
Nhóm nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh biểu diễn tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn: Vietnam+

Sau này, công việc tạo cơ duyên cho tôi gặp vô vàn những người nổi tiếng. Tôi phỏng vấn họ, viết sách cho họ và có vài người trong số đó trở thành bạn tôi. Tôi bắt đầu có một cái nhìn rõ hơn về những áp lực mà họ phải trải qua. Một lần trò chuyện với NSND Trần Hiếu, tôi hỏi ông: "Để trở thành một nghệ sĩ thành công thì yếu tố tiên quyết là gì?". Ông trả lời ngắn gọn: "Đạo đức". Tôi đã suy nghĩ nhiều về câu trả lời này. Người ta đâu thể lên một nốt cao, hóa thân vào vai một tên sát nhân hay vẽ một tuyệt tác hội họa bằng… đạo đức được?!

Nhưng thời gian trôi đi, tôi nhìn thấy rõ ý sâu xa của NSND Trần Hiếu. Tài năng chỉ là điều kiện cần, còn đạo đức mới là điều kiện đủ để kiến tạo nên một người nghệ sĩ thực thụ. Nhìn rộng ra thế giới, ta sẽ thấy không ít thí dụ. Khi lần đầu gặp Vương Gia Vệ, ngôi sao điện ảnh châu Á Lương Triều Vỹ đang sống một cuộc đời khá phóng túng. Anh là diễn viên truyền hình được yêu mến nhất Hồng Công (Trung Quốc), là niềm mơ ước của các cô gái. Anh nhậu nhẹt hằng đêm, lái xe thật nhanh. Một lần chở đạo diễn Vương Gia Vệ về, anh gây tai nạn suýt chết. Vương Gia Vệ đã hỏi anh: Rốt cục, cậu muốn trở thành một con người như thế nào?

Và sau đêm đó, Lương Triều Vỹ trở thành một con người khác. Để rồi sau mấy chục năm, anh vẫn là diễn viên hàng đầu châu Á, với cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn với người vợ Lưu Gia Linh và tuyệt đối không có một scandal. Leonardo di Caprio bị chê là trăng hoa, nhưng hiếm khi thấy cô bồ nào lên tiếng anh là kẻ bạc tình. Vượt ra khỏi vai trò của một diễn viên, Leonardo di Caprio giờ đã là một nhà hoạt động xã hội sôi nổi, một đại sứ của môi trường và động vật hoang dã. Anh đã dùng trọn ảnh hưởng của mình, mong làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Điều quan trọng là họ làm điều ấy một cách tự nhiên. Quyền lợi và trách nhiệm song hành với nhau nhịp nhàng đến nỗi không còn ranh giới nữa. Tôi hỏi Trấn Thành: "Làm một người nổi tiếng sẽ không còn được say xỉn, chửi thề chốn đông người, cuộc sống như thế có quá tẻ nhạt không?". Anh nói: "Thật ra, những điều đó, một con người bình thường vốn đã không được làm, huống chi là một nghệ sĩ".

Tôi lại hỏi Sơn Tùng MTP: Chuyện nổi tiếng từ sớm khiến anh gần như không thể ra đường mà không đeo khẩu trang, không còn được ăn quán ăn vỉa hè, không có thú vui xa xỉ nắm tay người yêu đi dạo vào những buổi hoàng hôn (mà không bị cả đống người dòm ngó hoặc chụp hình), có thấy mình thiệt thòi không?". Câu trả lời "Không!" bật ra gần như lập tức. "Vì cuộc sống vốn là những sự lựa chọn. Nếu đã chọn A, nhất định sẽ không nhìn sang B nữa. Bạn không thể muốn vừa có tiền, được làm điều mình thích, sống trong căn nhà mình mua, được mọi người trọng vọng mà vẫn muốn sống như một người bình thường được".

Người ta hay gọi các ngôi sao là "người của công chúng". Đã xác định việc kinh doanh dựa trên danh tiếng của bản thân thì phải biết buông cái tôi ích kỷ. Bản thân anh không còn là của anh mà đã là của… công chúng rồi. Nên trước khi quyết định trở thành một ngôi sao, hãy quay lại câu nói của NSND Trần Hiếu.

Bạn đã sẵn sàng trở thành một con người đạo đức? Làm nghệ sĩ chính là cam kết như thế!

Có thể bạn quan tâm