Nhìn lại vòng tứ kết EURO 2016

Cho những lần đầu tiên

Không chỉ là sự lì lợm của đội tuyển (ĐT) Bồ Đào Nha hay những nỗi tiếc nuối mang tên I-ta-li-a (Italia). Không chỉ là nỗi thất vọng của các cầu thủ Bỉ hay cuộc duyệt binh ngạo nghễ của đội chủ nhà Pháp. Dư âm của vòng tứ kết EURO 2016, với rất nhiều khán giả, sẽ còn hằn in dấu ấn của hai đội bóng lần đầu tham dự: Xứ Uên (Wales) và Ai-xơ-len (Iceland).

Cho những lần đầu tiên

1. Một đội vào bán kết, một đội rời cuộc chơi. Điểm chung giữa họ chẳng có gì nhiều, ngoại trừ niềm phấn khích mà họ cùng mang lại, trong lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Trước giải đấu này, cả Xứ Wales và Iceland đều chỉ là những chấm mờ nhạt, trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng sau khi vòng chung kết EURO 2016 khép lại, thế giới sẽ còn kể những câu chuyện về họ, trong một thời gian dài nữa.

Trong tám đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết, có lẽ đó là những con người giàu niềm hứng khởi và sự phấn khích nhất - những giá trị cốt lõi đã mai một không ít theo thời gian, của môn thể thao này. Niềm vui trong bóng đá, từ lâu rồi, chủ yếu được định lượng bằng những gì hiện diện trên bảng điện tử. Bằng chiến thắng, hoặc tệ hơn, bằng việc không thất bại.

Song, những ai đã được chứng kiến cách ĐT Iceland tri ân các cổ động viên của mình, bằng cả sự can trường trên sân lẫn màn ăn mừng tập thể đậm sắc màu Viking (sau vòng 16 đội), đã thấy sự nhất thể hóa tinh thần của cả đội tuyển với đất nước xa xôi ấy trong màn đồng diễn rầm rộ (sau khi ngẩng cao đầu rời cuộc chơi ở tứ kết) hẳn sẽ cảm nhận được rất nhiều khác biệt. Họ đã chiến đấu tận lực, và họ tự hào một cách chính đáng về điều đó.

Tương tự, cuộc “lội ngược dòng” phi thường của ĐT Xứ Wales xứng đáng với mọi lời ca ngợi, đầu tiên là bởi một ý chí quyết thắng rực lửa. Chỉ một chút sợ hãi thôi, họ đã hoàn toàn có thể bị nhấn chìm bởi danh tiếng của các địch thủ (ĐT Bỉ), thay vì chắt chiu và tận dụng được từng cơ hội từ một thứ sức phản chấn mãnh liệt.

2. Đối thủ của ĐT Xứ Wales ở bán kết sẽ là ĐT Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha của danh thủ C.Rô-nan-đô (Cristiano Ronaldo), người ở vòng bảng đã cay cú đến mức miệt thị ĐT Iceland rằng “họ ăn mừng cứ như vừa đoạt ngôi vô địch EURO”, và “họ sẽ chẳng làm được gì với một tâm lý nhỏ mọn như vậy”.

Bồ Đào Nha xếp dưới Iceland ở vòng bảng, và giờ thì C.Ronaldo cùng các đồng đội cũng đã tiến đến ngưỡng cửa trận chung kết. Có điều, họ chưa từng thắng bất cứ đối thủ nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Éo le hơn, kể từ trận cuối vòng bảng, Bồ Đào Nha đã luôn tự đặt vào vị thế “cửa dưới” trong mọi cuộc chơi. Họ toan tính, họ rình rập. Và họ xấu xí, so với chính mình trong quá khứ chưa xa. Thực tế là khi buộc phải chơi tiến công, như khi bị ĐT Ba Lan dẫn trước, họ vẫn đủ sức triển khai những lần lên bóng đầy sức sống.

Có một sự khác biệt rõ ràng trong cách thiết lập trận địa phản công giữa ĐT Bồ Đào Nha và bậc thầy của nghệ thuật phòng ngự - ĐT Italia. Đội bóng áo thiên thanh không phòng ngự chỉ để phòng ngự. Họ phòng ngự là để kiểm soát nhịp độ trận đấu, để dẫn dắt tâm lý đối phương và tạo nên những cơ hội phản kích. Còn Bồ Đào Nha, đơn giản, phòng ngự là để chờ đợi. Một kiểu phòng ngự thụ động và không cảm xúc, điều đã được thay thế khá triệt để bằng “khí thế” quyết chiến của các trận knock-out.

Ấy thế mà, Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội lần đầu tiên trở thành nhà vô địch. Còn Italia có lẽ đã chứng kiến lần cuối cùng ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay người gác đền huyền thoại: G.Búp-phôn (Gianluigi Buffon)!

3. Dù sao, đó cũng là điều đã được tiên liệu, khi một nhánh đấu quá “khủng khiếp”, và nhánh còn lại khá bằng phẳng. Sau trận đại chiến I-ta-li-a – Đức sẽ là cuộc đối đầu Pháp - Đức, trong khi Bồ Đào Nha sẽ bị thách thức bởi ĐT Xứ Wales.

Hai đội bóng chứng tỏ được sức mạnh tiến công ghê gớm nhất cho đến thời điểm này sẽ phải loại nhau. Có lẽ đó là một điều đáng tiếc, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng sẽ là tiền đề cho những điều mới mẻ. Cuộc tái ngộ sau hai năm này (từ chiến thắng của ĐT Đức ở World Cup 2014) sẽ chỉ cho phép một khách quen của danh vọng có mặt trong trận chung kết. Và vì thế, ngôi vô địch vẫn còn cơ hội được trao cho một “nhà vua” hoàn toàn mới. Một “chuyện động trời”, như Đan Mạch năm 1992 hay Hy Lạp năm 2004, vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.