Bất cứ đội bóng nào đến Pháp cũng với hành trang mang theo là một giấc mơ. Họ không chỉ được cổ vũ bởi những tấm gương như ĐT Đan Mạch hay ĐT Hy Lạp, mà thật sự có cơ sở cho niềm tin ấy, nhờ sự trợ giúp của các khía cạnh chiến thuật hiện đại.
Những gì CLB A.Ma-đrít (Atletico Madrid) làm được ba mùa bóng qua, tại Champions League (hai lần vào chung kết) đã đủ để xác lập một con đường cho những kẻ “chiếu dưới”. Một sơ đồ đơn giản (4-4-2) và không sở hữu lực lượng gồm những ngôi sao hàng đầu, nhưng Atletico khiến tất cả mọi đối thủ phải ngán ngại, khi luôn thể hiện được tinh thần “máu lửa”, sự gắn bó, độ lì lợm, sức tập trung…
Ai cũng có thể chơi như thế. Mà chỉ cần có thế, đã là rất khó để bị đánh bại. Và cơ hội phản kích luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi khoảng cách về trình độ chiến thuật trong bóng đá hiện đại đã được thu hẹp đáng kể.
Một khía cạnh khác cũng có thể tạo nên ưu thế cho các đội bóng nhỏ: Do ít bị vắt kiệt bởi những cuộc đua vô địch dài và căng thẳng tại các giải đấu lớn, nền tảng thể lực trung bình của họ là khá sung mãn, so với các “tên tuổi” quen thuộc. Đó là một thứ “của để dành” vô giá, sẵn sàng phát huy tác dụng trong những thời khắc “sinh tử”.
Thế nhưng, bao giờ cũng vậy, các khán giả trung lập vẫn muốn được chứng kiến lễ đăng quang của một nhà vô địch thật sự xứng đáng, thể hiện được đẳng cấp và sức mạnh vượt trội (nếu không phải là đội bóng mà họ yêu thích).
Điều đó, vượt trên chiến thuật và những số liệu thống kê khô cứng, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bùng nổ của các cá nhân xuất chúng. Cho dù vừa phải trải qua một mùa bóng khắc nghiệt, thì chỉ cần mỗi trận một ngôi sao tỏa sáng thôi, các “đại gia” vẫn hoàn toàn có thể yên tâm về cơ hội dành cho mình.
Chính bởi vậy, những cái tên như Pháp, Đức hay Tây Ban Nha vẫn được đánh giá rất cao. Tiềm lực của họ hùng hậu, đội ngũ dự bị của họ không thua kém bao nhiêu so với các nhân tố chủ chốt, và họ đủ “mảng miếng” để thay đổi những tình thế bất lợi, trên lý thuyết. Đó là điều mà ĐT Anh hay ĐT Bồ Đào Nha khó có thể trông chờ, khi lực lượng còn thiếu sự đồng đều.
Bên cạnh đó, cũng sẽ là chủ quan, nếu sớm gạch tên ĐT I-ta-li-a (Italia). Ở đội bóng này, hầu như toàn bộ sức mạnh tập trung nơi hàng phòng ngự - điều đã trở thành một nghệ thuật “đặc sản”. Cũng vì vậy, họ trở thành một thế lực “độc nhất vô nhị” trong lịch sử bóng đá thế giới, với những kỹ năng đánh bại đối thủ hoàn toàn khác biệt. Bốn năm trước, cũng bị đánh giá là tàn tạ và già cỗi, I-ta-li-a vào đến tận chung kết, và chỉ chịu thua một ĐT Tây Ban Nha thời cực thịnh. Lần này, vẫn với nền tảng là đội “vệ binh” do thủ môn Búp-phôn (Gianluigi Buffon, ảnh dưới) chỉ huy, ai dám chắc “đội bóng Thiên thanh” không thể tạo nên dấu ấn nào?
| Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng: Gareth Bale sẽ tỏa sáng
|
| Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Đức, và Tây Ban Nha
|

