Chỉ một lần được sống

Con người không thể giấu mình trong lòng đất như loài côn trùng. Cũng không thể lột xác như con ve, con rắn để có thể sống thêm lần hai, lần ba trên cõi đời.
0:00 / 0:00
0:00

Chỉ sống duy nhất một lần. Một lần duy nhất. Và cái sự duy nhất sẽ không giòn khô như xác ve nếu ta không che giấu cảm xúc của mình, ngay cả khi đó chỉ là cái trạng thái ngẩn ngơ chùng chình trước bản hòa tấu inh tai nhức óc của ve sầu.

Sáng, từ chỗ nhà con gái đến chỗ làm việc, tôi đi theo đường Trương Định. Đến chỗ có nhiều cây cao bóng mát đoạn công viên Tao Đàn, tôi không thể điều khiển xe máy chạy tiếp. Âm thanh của một dàn nhạc khổng lồ với vô số nhạc công đang sử dụng duy nhất loại nhạc cụ là… tiếng kêu của chính mình - tiếng ve.

Tôi không thích tiếng ve bởi thanh âm chói tai của nó. Tôi càng không thích tiếng ve bởi dàn đồng ca lên bổng xuống trầm hay bỗng dưng im bặt cũng đều đều như được điều khiển bởi một nhạc trưởng mà trái tim trong lồng ngực dường như hóa đá. Tôi có cảm giác lồng ngực và thanh quản của loài ve được tạo hóa lắp đặt bằng chất liệu cứng và sắc. Tiếng kêu của nó sắc nhọn như khí giới. Vô số tiếng kêu lại trở nên thống thiết. Âm thanh sắc nhọn tầng tầng lớp lớp cơ hồ xé toạc trời xanh.

Nhớ một lần, tôi có chuyến du ngoạn ở rừng. Tiếng ve quá gần. Tiếng ve bủa vây tứ phía. Tiếng ve không dứt được ngay cả khi cửa đóng then cài và trùm mềm cố ngủ. Tiếng ve khiến tôi thao thức. Sáng dậy, tôi lần dò đi tìm “chú ve ngân trong mùa hè” mà tuổi học trò ai cũng có. Tiếng ve đâu đó, từ cánh cao, từ mặt đất tấu lên từng hồi, riết róng.

Trong tiếng kêu thống thiết bủa vây, tôi bất ngờ thấy xác ve, rất nhiều xác ve hiện ra trước mắt, trong nhiều tư thế. Vướng vào mạng nhện. Lơ lửng trên hàng rào. Nằm sấp lớp trên một gò mối cũ. Nằm chồng lên nhau dưới những gốc cây… Nhưng ve sầu không chết. Đó là những cái vỏ nguyên vẹn hình hài chúng bỏ lại. Chúng tiếp tục sống với vòng đời hơn chục năm phía trước.

Trong mười mấy năm đó, loài ve kia bao nhiêu lần lột xác và bao nhiêu lần giả chết? Và tiếng kêu nghe chừng thống thiết kia, ắt hẳn không phải từ nỗi xao xuyến mùa hè, mà có lẽ cũng chỉ là những thanh âm inh ỏi phát ra từ cái bụng rỗng của một loại côn trùng vào thời tiết mà tất cả bọn chúng cùng trồi khỏi lòng đất và cùng tấu lên…