Sự khác thường không chỉ vì hồ sơ huấn luyện còn mỏng của ông, hay sự nghiệp cầu thủ kém nổi bật hơn những bài báo ông viết trên The Guardian, mà nó phản ánh rõ cách Chelsea đang tái định nghĩa vai trò HLV, giống như mâu thuẫn giữa Man United và Ruben Amorim.
Ở Stamford Bridge, HLV không còn là nhân vật trung tâm quyền lực, mà trở thành một mắt xích trong cấu trúc quản trị được thiết kế sẵn. Hợp đồng dài hạn với Rosenior không mang ý nghĩa đặt cược vào HLV tiềm năng. Trái lại, nó cho thấy Chelsea muốn sự ổn định của hệ thống hơn là cá tính của cá nhân.
Sau những xung đột với Maresca, người không chấp nhận việc bị can thiệp sâu vào chuyên môn, lãnh đạo Chelsea đã chọn một HLV phù hợp hơn với mô hình điều hành bóng đá mà Tập đoàn BlueCo theo đuổi.
Trong mô hình ấy, chiến lược thể thao, chuyển nhượng, thậm chí định hướng chiến thuật dài hạn đều được quyết định từ các phòng họp, với sự hỗ trợ của dữ liệu, phân tích hiệu suất và một đội ngũ Giám đốc thể thao đông đảo (họ có 10 chuyên gia phân tích mọi chi tiết, nhiều nhất Premier League). HLV được yêu cầu thực thi, điều phối và thích nghi, thay vì áp đặt dấu ấn cá nhân.
Bản hợp đồng đến năm 2032 không phải là sự bảo chứng cho quyền lực của Rosenior, mà là cam kết rằng, Chelsea muốn một HLV đóng vai trò nhà điều hành, phục vụ cho Ban giám đốc thể thao và những nhà lãnh đạo tốt nghiệp ngành tài chính California.