Chao chát nghiệp cò

Chiều muộn. Hóa bực dọc ngồi bên thềm đốt thuốc lá vặt. Nói “vặt” vì anh chàng đốt rồi dụi tắt. Xong lại đốt chứ có hút mấy đâu. Anh chàng bảo buồn, đến nỗi hút thuốc cũng không còn ngon nữa.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

Ông Năm - cha của Hóa - thì mãi còn tận dụng đám mây ráng chiều để cắt thêm mớ gạch vụn mà lót cái sân vì mùa mưa tới rồi, thằng cháu nội ông cưng như trứng đã đến tuổi chập chững, ông không muốn chân nó dơ vì bùn sình.

Ông ơ hờ gọi con trai cắt phụ, vì dù sao mắt nó cũng tỏ hơn mắt cha già. Nhưng Hóa đáp cứ để đó, con không làm chứ làm thì một nốt nhạc là xong chứ lâu lắc gì mà cha lo.

Ông Năm chửi thầm, trứng mà cứ đòi khôn hơn vịt nên mới khổ đó. Làm thợ hồ thì yên vị làm thợ hồ đi, bày đặt đi làm cò đất chi cho lên bờ xuống ruộng với “chúng” rồi về ngồi đó than trời trách đất.

Nghe cha mắng, Hóa lại càng tức nữa. Anh chàng ông ổng cãi cha rằng, nghề thợ hồ “bay khô tiền ráo” biết bao giờ mới giàu. Cha mẹ yếu, vợ gầy, con dại, nhà hết gạo… tất tần tật đều trông cậy vào cái bay xây ấy. Nên con phải đi kiếm cơ hội làm giàu, ba không ủng hộ thì thôi, còn chì chiết. Con mà làm ra tiền cũng mang về cái nhà này chứ đem đi đâu hay sao?

- Rồi mày tính chừng nào giàu? Tiếng ông già hỏi “móc họng”.

Giàu thì chưa thấy nhưng thi thoảng cũng vô kèo dăm triệu hoặc chục triệu đồng. Tính ra chẳng bằng nghề thợ hồ đâu, nhưng nghề hồ Hóa làm cả chục năm nay rồi nên anh chàng ngán ngẩm quá. Gì mà cứ leo lên giàn cao, đói run chân mà chưa tới giờ ăn, khát khô họng mà cái bình đã hết nước. Gió tứ bề tung hê rần rật. Bụi công trình đầy mắt, đầy môi…

Nghiệp cò đất, ăn mặc tinh tươm, sáng đẹp trời theo anh em uốn ba tấc lưỡi cái ký xong hợp đồng, mỗi thằng đút túi vài ba triệu đồng, chờ tháng sau đi sang tên là hoàn tất chuyện bán mua. “Cò” lại có thêm tiền, đẹp quá mà.

Nhưng… dễ ăn như vậy chắc mối ăn hết rồi! Còn kèo nào cứng cứng như cây lục hay gỗ lũa gì thì mới tới tay anh thợ hồ đang tập tành làm cò đất như thằng Hóa mà thôi.

*

Nhớ bữa đó anh Minh - cũng dân trong nghề cò - lại nhà Hóa gọi như hát:

- Hóa ơi, Hóa ơi… nghe giang hồ đồn em có giang mua bán lắm, miếng đất bà Tư Ú kêu mãi không ai mua, tới tay em là bán trong ba mươi phút. Em hợp tác với anh nhen!

Thì hợp tác.

Rằng anh Minh có “kèo” hai ha cao-su “ngộp”. Chủ muốn bán gấp, tiền cò tận năm phần trăm nên anh sốt sắng vậy. Anh và Hóa đi coi đám

cao-su, ngon lành, cây đang cho nhựa, đất bằng phẳng đẹp, ranh rào rõ ràng. Chỉ là đường vào là “lô hậu” nên bán mãi chẳng ai mua.

Hóa gật đầu hợp tác chia con số năm phần trăm với anh Minh, nếu “cò” được.

Rồi ba ngày sau. Lại anh Minh gọi nhưng lần này giọng hầm hầm:

- Thằng chó Hóa, khôn hồn thì ói ra sáu mươi triệu đồng cho tao, đừng để tao xin tí tiết là mệt cả lũ!

Hóa chưng hửng.

Thì ra anh Minh đã tìm được khách cần mua cao-su. Nhưng khi đưa khách đến thì chủ vườn nói đã nhận cọc của người khác rồi. Anh Minh “nghi” Hóa dẫn khách và ém nhẹm kèo này nên tìm Hóa “tính sổ”. Anh còn cho rằng, anh chỉ hợp tác “cò” với mình Hóa, mà giờ đã có khách cọc. Thì Hóa không dẫn khách, là ai dẫn?

Oan này thấu mấy ông trời, Bao đại nhân thì chẳng có nên Hóa phải tự cứu mình. Rằng anh hãy hỏi lại ông chủ đất, thửa đất đó chắc cũng có chục con “cò” chứ không phải riêng gì anh và em. Vậy thằng/con “cò” nào đưa khách đến đặt cọc cao-su của ông. Nếu ông chủ vườn tả đúng dáng “cò” Hóa thì em xin đưa đầu anh chặt. Còn nếu không? Anh dám nhìn mặt em không?

Sở dĩ Hóa nói mạnh như vậy là vì Hóa không phải là “cò” của đám cao-su này.

Anh Minh hậm hực ra đi kèm câu “Nếu ổng tả đúng mày, thì mày chết với tao”.

Phen đó Hóa không chết, nhưng nỗi buồn bắt đầu len lỏi. Anh em cùng nghiệp với nhau, chả thương nhau thì chớ, đồng tiền sai khiến con người thì hẳn. Nhưng ít ra cũng phải bình tĩnh chứ. Nếu keo này Hóa không ứng phó lanh lợi thì chắc là có đánh nhau rồi.

Lòng người đàn ông ngoài ba mươi bỗng chao chát cho cái nghiệp tưởng dễ ăn mà khó nuốt này.

Sau đó, chẳng thấy anh Minh tìm Hóa để “xin tí tiết”. Vài lần chạm mặt nhau ở ngoài đường ngoài xá, anh cũng ne né Hóa ra. Thôi xem như tình cảm mất nhưng còn bình an là được.

*

Thế nhưng Hóa vẫn chưa chịu trở lại nghề thợ hồ. Vì cuộc đời lạ lắm, sung sướng rồi mà phải quay lại lúc cực nhọc khó khăn thì chả ai muốn.

Hơn năm nay nghiệp “cò” chao đảo vì ngân hàng xiết cho vay. Những kẻ đầu tư thổi phồng giá không còn cơ hội vay tiền để mua chục lô đất mà bán “lướt sóng” nữa. Chỉ còn người muốn bán thật vì kẹt tiền cho con ăn học, vì đau bệnh hay vì “chia hương hỏa” mà thôi.

Người mua đất thì dùng số tiền nhàn rỗi thực có của mình, mua đất để “làm của” chứ không phải nháo nhào vay ngân hàng để đầu tư đất nữa.

Hôm nay Hóa có kèo mua đất, nhưng là một ca khó.

Anh chị ấy quen Hóa cũng khá lâu, đại khái họ là bạn thân của ông chủ nhà mà Hóa đã làm. Mấy khi họ tới chơi với bạn, thấy anh thợ hồ siêng năng kỹ tính nên trò chuyện mãi thành quen rồi lấy số điện thoại nhau.

Nay anh chị muốn kiếm một mảnh vườn ở khu vực Trường Đông nhà Hóa vì nghe đâu đất còn rẻ, cây trái sum suê do thổ nhưỡng. Chậc, mà cỡ có mua xong á, thì nhờ em Hóa trông coi trồng tỉa giùm, huê lợi cho em hưởng hết, lâu lâu anh chị tới, em bắt con gà ra tiếp khách là được rồi.

Á lô à lô em Hóa thân yêu ơi, kiếm giùm nhé, đường xe ô-tô vào được, có mương nước, có nhãn, xoài, bưởi gì đó, là được. Thế thôi.

Đất kiểu đó cũng vừa chuẩn tìm.

Ngày coi đất, đi lòng vòng mấy miếng, nào chê đường nhỏ xe bốn bánh vào khó, nào chê ít dân cư thì sợ ma lắm. Nào chê đất hình lục giác chả phong thủy tí nào.

Rồi cũng tìm được miếng đất đẹp như mong đợi. Đất có sẵn vườn như ý muốn của anh chị, đẹp đến nỗi mở quán ăn sân vườn cũng được vì chủ “ngộp” nên bán rẻ.

Nhưng anh chị bảo Hóa rằng thì là mà: “Đất ok rồi nhưng em tìm cho anh chị ông chủ đất đầu tiên của miếng này xem ngày đó giá bao nhiêu, ngày nay giá bao nhiêu, để còn biết mà ngã giá em ạ!”.

Cú bất ngờ này thì Hóa suýt té xuống mương nước của thửa đất, vì ngay cả anh chàng còn không biết ông chủ ấy là ai thì làm sao tìm cho anh chị. Hoặc vã ông ngủm củ tỏi lâu rồi. Vấn đề là đất vừa ý, hợp hướng tuổi tác, còn giá thì khảo thị trường chứ tìm chủ cũ làm chi?

Thế nhưng anh chị không đồng ý như vậy. Dù giấy đỏ của đất được cấp năm 2018 nhưng anh chị vẫn yêu cầu trích lục sơ đồ đất là thấy “quế tèo” rồi. Chắc nào giờ anh chị mới mua đất nên không rành nè, bởi những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 2015 trở về sau đều không cần “trích lục” vì nó là giấy mới.

Anh chị bảo: “Ôi thế thì không được em ạ, mua bán phải biết rõ nhau mới dễ ngã giá cho hợp lý. Cỡ như không tìm ra chủ đầu tiên của miếng này cũng được. Nhưng anh chị bảo trước nhá, phải dằn lại ba mươi phần trăm, khi nào ra giấy đỏ tên anh chị xong mới giả nốt nhé!”.

Anh chàng Hóa và đồng bọn, ý lộn đồng đội, mém xỉu lên xỉu xuống vì kiểu mua đất này. Chưa vừa, anh chị thân quen của Hóa còn bồi cú “hồi mã thương” rằng: “Mấy lại em phải bảo chủ kế cận mặt ngoài đất á, bán luôn cho anh chị để mua một lần cho bõ em ạ! Cỡ mà được thì tầm bốn nghìn mét vuông này anh chị lấy tất khoảng tỷ sáu cũng chả đáng gì!”.

Hóa cùng đồng đội lại uốn ba tấc lưỡi rằng, đất phía ngoài chủ không có nhu cầu bán, người ta đã xây cái biệt thự vườn rồi thì bán làm gì nữa? Vả chăng có bán, chắc gì cùng giá bốn trăm như thửa trong.

Anh chị bảo rằng, biết là chả bán nhưng anh chị có ngần tỉ mấy. Cỡ mà em bảo chủ thửa ngoài chịu bán được thì em mới tài chứ lị!

Nhóm trưởng của Hóa nổi cộc:

- Dẫn khách điên đi mua đất! Còn bắt tao hầu cả buổi. Miếng ngoài hai mặt tiền, nếu bán giá bốn trăm một nghìn mét vuông thì tao đã mua từ tám hoánh chứ tới khách của mày ha!

Câu chuyện tới đó là kết thúc, cũng là xong cả ngày rong ruổi. Nên Hóa buồn tình tự tử đu cây mận, kiến cắn nhiều quá nên tuột xuống mà ngồi bên thềm đốt thuốc lá rồi buồn đời nghĩ cho cái nghiệp cò sao mà chao chát quá.

Tiếng máy cắt gạch vẫn còn ren rét. Đèn trong nhà, ngoài sân đã bật tự bao giờ. Mái tóc sương pha của cha Hóa vẫn còn cúi xuống bên những miếng gạch bể đủ hình thù nhưng ông vẫn cố ý cắt lại cho bớt góc cạnh để tận dụng.

Hóa thương cha quá đỗi. Quăng chiếc tàn thuốc, anh chàng giành lấy chiếc máy cắt, bảo cha hãy tắm rửa nghỉ ngơi đi, con sẽ cắt hết mớ gạch này cho.