Tích hợp thay vì tách biệt
Nếu chỉ mở rộng hạ tầng và xây thêm những công trình mới, Hà Nội sẽ khó tạo ra lợi thế khác biệt về bản sắc, sức hấp dẫn du lịch và chất lượng sống trong cuộc cạnh tranh với các đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới như Bangkok, Singapore, Seoul hay Tokyo.
Trên góc độ du lịch, điều làm nên sức hấp dẫn của Thủ đô không nằm ở số lượng cao ốc hay quy mô đầu tư, mà ở những giá trị đã được tích lũy qua hơn một thiên niên kỷ. Đó là hệ thống di tích lịch sử, khu phố cổ, khu phố Pháp, các làng nghề truyền thống, mạng lưới hồ nước, hàng cây, những con ngõ nhỏ và cả lối sống đã trở thành một phần bản sắc của thành phố.
Trong nhiều năm, di sản chủ yếu được nhìn dưới góc độ bảo tồn. Nói đến di sản là nói đến gìn giữ, hạn chế can thiệp và cân bằng với phát triển. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang thay đổi. Nhiều đô thị trên thế giới không còn coi di sản là "phần còn lại của quá khứ", mà xem đây là một loại tài sản chiến lược để tạo dựng bản sắc, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng cao chất lượng sống.
Năm 2011, UNESCO đưa ra Khuyến nghị về Cảnh quan đô thị lịch sử (Historic Urban Landscape - HUL) nhấn mạnh rằng, di sản cần được tích hợp vào quy hoạch và phát triển đô thị, thay vì tách biệt khỏi quá trình hiện đại hóa. Theo cách tiếp cận này, giá trị của một thành phố không chỉ nằm ở từng công trình lịch sử, mà còn ở cảnh quan, không gian công cộng, ký ức cộng đồng và các hoạt động văn hóa diễn ra trong đó.
Đây cũng là hướng đi mà nhiều thành phố như Paris, Kyoto hay Seoul đang theo đuổi. Di sản không còn là "vùng cấm phát triển", mà trở thành nền tảng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và xây dựng thương hiệu đô thị.
Đối với Hà Nội, tư duy này đặc biệt có ý nghĩa. Thủ đô không thiếu những công trình lịch sử. Điều Hà Nội cần là biến toàn bộ hệ sinh thái di sản thành một nguồn lực phát triển. Giá trị của phố cổ không chỉ nằm ở những ngôi nhà cũ, mà còn ở mạng lưới phố nghề, hoạt động thương mại, nhịp sống và những ký ức đô thị được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Tây cũng không chỉ là thắng cảnh, mà là những không gian công cộng góp phần định hình bản sắc và vấn đề là, Hà Nội phát huy giá trị của mình như thế nào?
Tạo giá trị mới trên nền lịch sử
Theo Khuyến nghị về Cảnh quan đô thị lịch sử (HUL) của UNESCO, bảo tồn di sản phải gắn với chiến lược phát triển đô thị và phát triển kinh tế-xã hội, hay hiểu cách khác là một công trình lịch sử chỉ thật sự có giá trị khi tiếp tục được cộng đồng sử dụng, trở thành một phần của nhịp sống đô thị thay vì chỉ là nơi để tham quan.
Tư duy đó cũng được phản ánh trong Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khu vực nội đô lịch sử không chỉ được xác định là không gian cần bảo tồn mà còn là hạt nhân văn hóa của Thủ đô, nơi các giá trị về kiến trúc, cảnh quan, không gian công cộng và bản sắc đô thị cần được phát huy để nâng cao chất lượng sống, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Nói cách khác, phát triển không còn được hiểu là thay thế cái cũ bằng cái mới, mà là tạo ra những giá trị mới trên nền tảng của lịch sử.
Theo GS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, bảo tồn không có nghĩa là "đóng băng" di sản. Một di sản chỉ thật sự sống khi vẫn hiện diện trong đời sống đương đại và tiếp tục được cộng đồng sử dụng. Thực tế cho thấy, Hà Nội đã có những bước đi theo hướng này. Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố nghề, làng nghề truyền thống hay những sản phẩm như tour đêm tại Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, xe bus hai tầng, tour xe đạp khám phá phố cổ đã góp phần mở rộng trải nghiệm của du khách, kéo dài thời gian lưu trú và từng bước chuyển hóa tài nguyên di sản thành sản phẩm văn hóa-du lịch có giá trị.
Tuy nhiên, nhìn ở quy mô toàn đô thị, dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Hà Nội đã có nhiều điểm đến đặc sắc nhưng chưa hình thành được một hệ sinh thái trải nghiệm thống nhất. Phần lớn các sản phẩm vẫn phát triển theo từng địa điểm riêng lẻ, mỗi nơi kể một câu chuyện riêng, trong khi xu hướng du lịch hiện đại hướng đến việc trải nghiệm toàn bộ thành phố như một "bảo tàng sống", nơi lịch sử, kiến trúc, ẩm thực, nghệ thuật và đời sống cộng đồng được kết nối trong một mạch kể xuyên suốt.
Bởi vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch, mà là tăng cường kết nối giữa các không gian di sản, giữa bảo tồn với sáng tạo, giữa văn hóa với thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Khi mỗi quảng trường, tuyến phố, mặt hồ hay di tích trở thành một mắt xích trong mạng lưới không gian văn hóa của Thủ đô, giá trị của di sản sẽ được nhân lên thay vì chỉ cộng gộp. Với Hà Nội, đó cũng là nền tảng để xây dựng một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc nghìn năm văn hiến và tạo dựng sức cạnh tranh bền vững trong bối cảnh hội nhập.