Nơi du khách dừng chân
Không ít du khách tìm đến Thủy Xuân trước hết vì một bức ảnh đẹp. Họ dừng xe, chọn góc, đứng giữa những bó hương đang phơi rồi lưu lại khoảnh khắc như một phần trong hành trình khám phá vùng đất Cố đô. Chị Nguyễn Mai Anh, du khách từ Hà Nội chia sẻ, ban đầu chị biết đến làng hương qua mạng xã hội, nhưng khi đến nơi mới thấy điều đáng nhớ không chỉ là màu sắc mà còn là mùi hương, không gian của nó đến các công đoạn làm nên một cây hương hoàn chỉnh.
Hương trầm đã gắn bó với đời sống tinh thần của người Huế qua nhiều thế hệ. Nén hương hiện diện trên bàn thờ gia tiên, trong lễ Tết và trong các dịp sinh hoạt tín ngưỡng tạo nên một lớp văn hóa lặng lẽ nhưng bền chặt của vùng đất này.
Làm ra một bó hương phải qua nhiều công đoạn. Nguyên liệu thường gồm bột gỗ, thảo mộc, nhựa cây, được pha trộn theo tỷ lệ riêng để tạo mùi. Sau đó se hương, phơi khô, phân loại, đóng bó. Những thao tác này đòi hỏi kinh nghiệm, bởi chỉ cần pha bột quá ướt, quá khô hoặc phơi không đủ nắng, chất lượng nén hương sẽ khác đi. Ở nhiều gia đình, công thức làm hương được giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên mùi hương, độ cháy và độ bền riêng của từng cơ sở.
Du khách đến Huế giờ không chỉ muốn nhìn ngắm di tích, mà còn muốn trải nghiệm không gian văn hóa bản địa. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của du khách đã mở ra hướng đi mới cho làng hương. Sản phẩm không còn chỉ được bán như một món hàng thờ cúng, mà được đặt trong câu chuyện về nguyên liệu, bàn tay người thợ và ký ức làng nghề giúp tăng giá trị sản phẩm và mang lại thêm nguồn thu từ trải nghiệm, chụp ảnh, hướng dẫn tham quan. Được biết, mỗi ngày có khoảng 10-15 đoàn khách ghé thăm làng hương.
Giữ nghề trong dòng chảy du lịch
Anh Trương Quốc Huy, hướng dẫn viên du lịch cho rằng, điểm mạnh của làng hương Thủy Xuân là dễ kết nối với các tuyến tham quan lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh, chùa Từ Hiếu. “Khách quốc tế rất thích những điểm đến có người dân đang làm nghề thật. Nếu chỉ dừng lại chụp ảnh thì nhanh quên, nhưng khi được nghe vì sao người Huế dùng hương trầm, cách làm hương khác hương công nghiệp thế nào, họ sẽ nhớ lâu hơn”.
Nắm bắt sự thay đổi ấy, một số hộ làm hương đã mở rộng cách đón khách. Thay vì chỉ bày bán sản phẩm, họ sắp đặt không gian phơi hương gọn gàng hơn, giới thiệu các công đoạn đơn giản để du khách quan sát hoặc thử làm. Với khách lần đầu đến Huế, việc được cầm que hương, chạm vào bột hương, nghe người thợ nói về cách chọn nguyên liệu có thể tạo cảm giác gần gũi hơn nhiều so với một món quà mua vội.
Chị Hoài Thương, 38 tuổi, người làm hương tại Thủy Xuân cho biết, nhu cầu sử dụng hương trầm ở Huế vẫn duy trì ổn định vì gắn với đời sống tâm linh, nhất là khi Huế có nhiều chùa chiền, đền miếu và người dân vẫn lưu giữ nếp thắp hương đều đặn mỗi ngày. Người làm hương ở Thủy Xuân không chạy theo sản lượng lớn mà chủ yếu làm theo cách truyền thống, không dùng hóa chất vì vậy có một lượng khách quen nhất định. "Nếu nguyên liệu và quy trình không sạch, người dân trong làng mà cụ thể là người làm hương như tôi sẽ là những người ảnh hưởng đầu tiên", chị Thương cho biết.
Giữa một đô thị di sản đang chuyển mình, giá trị của các làng nghề truyền thống không nằm ở việc trở thành điểm đến được nhiều người biết tới mà ở khả năng giữ cho một nghề thủ công tiếp tục tồn tại bằng sự tử tế trong từng công đoạn. Khi điều đó còn được gìn giữ, bó hương trầm không chỉ níu chân du khách, mà còn níu lại một phần hồn cốt rất riêng của Huế.
Ông David Miller, du khách đến từ Thụy Điển cho biết, khiến ông chú ý không chỉ là màu sắc rực rỡ của những bó hương mà còn là cách người Huế dành cho nén hương một vị trí trang trọng trong đời sống tinh thần. “Tôi từng thấy hương trong một số ngôi chùa châu Á, nhưng ở đây cảm giác khác hơn. Mùi hương không quá nồng, mọi thứ diễn ra chậm rãi, khiến tôi hiểu rằng đây không chỉ là món đồ để bán cho khách du lịch mà còn là một phần trong ký ức và đời sống của người dân”, ông chia sẻ.