"Canh bạc" cuộc đời

"Tôi yêu cảm giác được là kẻ yếu, thậm chí là trong một bộ phim lớn, với cát-sê 15 triệu USD. Tôi muốn mình phải chiến đấu và trăn trở vì nó. Điều đó thức tỉnh tôi!" - Mát-thiu Mắc Cô-no-ghi (Matthew McConaughey) đã nói như thế về vai diễn đưa anh đến với tượng vàng Oscar năm nay.

"Canh bạc" cuộc đời

Vai diễn "hành xác"

Đó là vai gã cao bồi mắc bệnh AIDS trong phim Dallas Buyers Club, một "kẻ yếu" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Một vai đầy bất lợi so với hình tượng đẹp trai hào hoa mà Mắc Cô-no-ghi đã tạo dựng được từ đầu sự nghiệp tới giờ. Một kẻ đáng thương hại, sống ở bên lề xã hội, phóng túng và bỗng dưng biết rằng mình chỉ còn 30 ngày để sống.

Để vào vai Rôn Út-rúp (Ron Woodroof) ấy, Mắc Cô-no-ghi đã phải giảm đến 23 kg, và đó là số cân nặng anh tự chốt lại sau một quãng thời gian để cho thể trạng của mình rơi tự do: "Tôi không biết là mình phải giảm bao nhiêu cân mới là vừa. Tôi nghĩ là mình chỉ cần giảm 15 kg, và khi giảm được chừng đó, một vài người nói với tôi: "Trông cậu hơi gầy". Thế là tôi hiểu: "Không đủ rồi!", vì Rôn chắc chắn không chỉ hơi gầy được. Và tôi lại tiếp tục".

Rất nhiều người đã lo ngại về sức khỏe của anh. "Tôi nói với cậu ta rằng: Cậu điên rồi!" - Đạo diễn của bộ phim -Giăng Mác Va-lê (Jean-Marc Vallée) - kể lại. Đó thật sự là một vai diễn đã nuốt lấy thể xác và tâm hồn của Mắc Cô-no-ghi: "Tôi đã phải rất khó khăn để nhập vai.

Thực tế là vai diễn ấy đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của tôi". Mắc Cô-no-ghi vốn là một ngôi sao hướng ngoại, một tay chơi có tiếng. Nhưng, để vào vai Rôn, anh "đã trở thành một ẩn sĩ, như một khoa học gia chỉ tập trung "nghiên cứu" nhân vật đó.

Không ai nghĩ rằng một ngôi sao trong suốt 20 năm chỉ chuyên đóng những vai hào hoa, lịch lãm và "sát gái" ấy (hãy xem thử các phim The Wedding Planner, How to Lose a Guy in 10 Days, Ghosts of Girlfriends Past) lại chịu giáng cấp xuống một hình ảnh thảm hại đến thế. Ít người tin rằng một diễn viên thành danh với những vai luật sư thông minh và đầy lý trí trong A Time To Kill hayThe Lincoln Lawyerlại trở nên đầy bản năng và thể hiện xuất thần đến vậy tính "con" hơn là phần "người" của nhân vật mới. "Đó là một vai diễn hấp dẫn để đời, vượt ra khỏi tầm vóc của bộ phim!" - nhà phê bình Đan-ny Lây-gơ (Danny Leigh) nhận xét. "Đó là vai diễn mà trong khoảng 25 năm tới, người ta sẽ nhớ ngay mỗi khi nhắc đến Mắc Cô-no-ghi!".

Anh đã "tiến vào một vũng lầy" mà ít ngôi sao Hô-ly-út (Hollywood) nào đoái hoài. Kịch bản của Dallas Buyers Clublà quá gai góc, đề cập đến căn bệnh thế kỷ AIDS và không khí phim là khá nặng nề. "Mọi người đều e ngại nó" - C.Boóc-tên (Craig Borten), nhà đồng biên kịch của phim, tiết lộ - "Không ai nghĩ rằng kịch bản ấy có thể hái ra tiền".

Boóc-tên đã bỏ ra hàng giờ phỏng vấn Rôn Út-rúp thật, người đã qua đời năm 1992, bảy năm sau khi ông ta được cho biết rằng mình chỉ còn... 30 ngày để sống. Sau đó, Boóc-tên lên chừng 50 kịch bản, trước khi cộng sự của ông, Mê-li-da Oa-lách (Melisa Wallack), tham gia chỉnh sửa và gút lại còn 10-15 phiên bản. Họ viết đi viết lại, cho đến khi Mắc Cô-no-ghi đích thân sửa lại lần chót và quyết định nhận vai, trước khi bộ phim được lên kế hoạch sản xuất, mùa thu năm 2012. "Mát-thiu đã trở thành động cơ đưa con tàu đến đích" - đạo diễn Giăng Mác Va-lê nhận xét -"Chính anh ấy đã biến ý tưởng này thành hiện thực".

Tuy nhiên, bộ phim suýt nữa không thể được hoàn thành: Kinh phí bất ngờ rơi vào trạng thái báo động, bảy tuần trước khi bấm máy cảnh đầu tiên. Ban đầu, một nhà đầu tư người Ca-na-đa đã định rót khoảng 8-9 triệu USD cho 40 ngày quay ở Môn-trê-an (Montreal), nhưng rốt cục thì "anh chàng đã sợ hãi vào phút chót", theo lời Va-lê. Các nhà sản xuất lại phải đi tìm những nhà tài trợ khác, tất nhiên là với kinh phí bị cắt giảm, và địa điểm quay được chuyển sang Lui-di-a-na (Louisiana).

Song, có vẻ như sự tiết kiệm ấy lại phù hợp với không khí "hành xác" của Mắc Cô-no-ghi, thậm chí khiến vai diễn của anh trở nên chắt chiu và "đắt" đến sởn da gà. Khi nhân vật Rôn cầu nguyện một cách tuyệt vọng sau khi biết mình nhiễm AIDS và chỉ còn 30 ngày để sống, chúng ta nhìn thấy ở đó nỗi sợ hãi cùng cực, nhưng vẫn lóe lên bản năng sinh tồn mạnh mẽ của một gã cao bồi ngang tàng và ngông cuồng.

Phá bỏ mọi giới hạn

McConaughey đã làm cho những cô gái mới lớn từng thần tượng anh qua những bộ phim hài tình cảm lãng mạn phải vỡ mộng, bằng cách trút bỏ vẻ hào hoa và trí tuệ thường thấy để khoác lên mình diện mạo thảm hại chưa từng thấy.

Nhưng cũng nhờ thế, lần đầu tiên anh thật sự kéo công chúng vào sự giằng xé nội tâm của nhân vật mình thủ vai: "Tôi phải trì hoãn nó. Tôi không muốn chui vào xó nhà mà chết. Ông (Chúa trời) nghe rõ chứ? Tôi chưa sẵn sàng. Nếu ông có ở trên kia thì hãy lắng nghe. Hãy cho tôi một cơ hội...".

Nhưng Rôn không phải là cơ hội duy nhất để Mắc Cô-no-ghi cho thấy một phiên bản hoàn toàn mới mẻ mà chúng ta chứng kiến trong vài năm qua. Từ kẻ đào tẩu trong Mudqua gã chủ hộp đêm của Magic Mike, tới tên sát nhân của Killer Joehay viên thám tử của series phim truyền hình True Detective, Mác Cô-no-ghi đều cho thấy nội lực diễn xuất tâm lý phi thường của anh. Tờ Thời báo Niu Oóc (New York Times) so sánh: chỉ trong một thời gian ngắn, Mắc Cô-no-ghi thay đổi như thể từ một thành viên boyband thành một siêu sao nhạc rock, góc cạnh, có chiều sâu, và "khá là nguy hiểm".

Trong một mùa Oscar mà công chúng lại phải khóc than cho sự "vô duyên" của Lê-ô Đi Ca-pri-ô (Leonardo Di Caprio), thì một gã trai hào hoa và ăn chơi không kém lại giành được tượng Vàng. Mắc Cô-no-ghi - người đã phải phá tan vẻ ngoài ngời ngời của mình để vào vai một kẻ sắp chết gày giơ xương đáng thương hại để giành chiến thắng - bỗng dưng lại trở thành lời bào chữa cho những nam diễn viên tài ba và "lộng lẫy" nhưng chưa bao giờ là ứng viên sáng giá cho các giải thưởng của Viện hàn lâm, như Lê-ô hay Brát Pít (Brad Pitt).

Đó là sự khám phá chính mình đến cùng cực của Mắc Cô-no-ghi, như một lời thoại đầy tính triết lý trong Dallas Buyers Club: "Cả một đời người, hầu như chúng ta chỉ sử dụng được một chút những khả năng sâu thẳm của mình. Nếu không có cơ hội và nếu không được kiếm tìm, nó sẽ không xuất hiện, hoặc chúng ta thậm chí còn chẳng biết rằng nó có tồn tại trong bản thân hay không".

Mắc Cô-no-ghi chiến thắng có lẽ cũng vì anh đã chạm đến giới hạn sâu thẳm ấy. "Khai tử" một hình tượng "sạch sẽ" đã ăn sâu vào tiềm thức công chúng đã là mạo hiểm, nhưng đi đến tận cùng của sự đày ải cho một vai diễn định vị hoàn toàn lại "thương hiệu" thì thậm chí là "canh bạc tất tay" đối với cả sự nghiệp. Một canh bạc đã thành công rực rỡ.