Cần câu sát cá

Đạo diễn Nga An-đrây Dơ-via-ghin-xép được ví như "cần câu sát cá". Ông mới cho ra đời bốn bộ phim, cả bốn đều được nước ngoài mua và đều giành những giải thưởng quốc tế...

Cần câu sát cá

Ra phim là ăn giải

A. Dơ-via-ghin-xép sinh ngày 6-2-1964, sống những tháng đầu đời ở nông thôn nơi người mẹ đang thực tập, về sau mới theo gia đình chuyển về thành phố. Nghệ sĩ trẻ từng có đoạn đời bi đát: Học xong khoa diễn viên đại học sân khấu, mất cả chục năm chỉ được hai lần phân vai, không kiếm nổi tiền để đi... tàu điện ngầm. Đến khi được nhận vào kênh REN TV, tuy không học nghề đạo diễn vẫn đánh liều làm một số phim quảng cáo, rồi trình làng một số phim nghệ thuật ngắn và tiến tới làm phim màn ảnh lớn.

Năm 2003, A. Dơ-via-ghin-xép cho ra đời bộ phim đầu tay Trở về, cốt truyện gói gọn trong chỉ một tuần. Một ông bố sau nhiều năm mất dạng đã trở về với vợ và muốn lấy lại lòng tin của hai con trai. Nhưng lên thành phố chơi, dù là gặp bọn trấn lột, dù là đi câu cá trong rừng hay bơi thuyền ra hòn đảo giữa hồ..., lúc nào ba bố con cũng xung khắc. Phải đến khi chiếc thuyền chở người bố bị đứt neo trôi ra giữa hồ, chìm dần, đứa con trai mới thốt lên một tiếng vang động: "Bố ơi!".

Trở về là bộ phim rất tinh tế về tình yêu, sự mất mát và sự trưởng thành, khiến giới phê bình điện ảnh phải coi là kiệt tác của không riêng châu Âu, được chọn tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế. Tác phẩm đầu tay của A. Dơ-via-ghin-xép giành 28 giải thưởng, trong đó có giải Phượng Hoàng "Phát hiện trong năm" của Viện Điện ảnh châu Âu 2003, hai giải lớn của Vơ-ni-dơ: Sư tử Vàng về phim hay nhất và phim đầu tay hay nhất... Đây là một kết quả khó tin với đoàn làm phim hầu hết là "lính mới tò te". Với toàn bộ chi phí sản xuất chỉ vẻn vẹn 420.000 USD, Trở về được bán sang 75 nước, ngay trong giai đoạn bán đã thu gấp bốn lần vốn.

Tiếp theo là Phát vãng, kể về mâu thuẫn một cặp vợ chồng đã có với nhau hai con, một trai mười tuổi và một gái tám tuổi. Đang chung sống bình thường, bỗng một tối người vợ bảo "Tôi mang thai đấy, nhưng không phải của anh" và từ đó là diễn biến nội tâm của người chồng để làm sao sống tiếp... Phim quay trong 103 ngày ở Pháp, Bỉ, Môn-đavia và Nga rồi ra mắt quốc tế tại Can 2007, mang lại giải diễn viên nam xuất sắc cho K. La-vrô-nhen-cơ.

Ngoài ra phim còn được giải thưởng của Hiệp hội các câu lạc bộ điện ảnh Nga tại Liên hoan phim Mátxcơ-va và giải quay phim của Viện Điện ảnh châu Âu.

Bộ phim thứ ba Ê-le-na(2011): một doanh nhân thành đạt, lớn tuổi, đã có con riêng, quyết định ký kết hôn thú với người đàn bà từng chung sống như vợ chồng với mình tám năm và cũng có con riêng. Khi biết ông này có ý định chuyển hết tài sản cho con gái riêng, chỉ dành lại khoản trợ cấp cho đến khi chết, bà ta đã đầu độc ông chết và đốt hết bản nháp di chúc của ông... Phim mang lại giải "Cái nhìn độc đáo" của Can 2011.

Bộ phim mới nhất của A. Dơ-viaghin-xép là Quái vật biển(2014) với nhân vật chính sống gần vịnh biển, nơi rất hay có cá voi trôi dạt vào bờ. Khi viên thị trưởng muốn tịch biên tài sản của ông gồm xưởng sửa chữa xe, nhà cửa, đất đai, ông phải nhờ cậy người đồng đội cũ hiện là luật sư uy tín và tiến hành cuộc điều tra âm thầm hành tung bất hảo của đối thủ... Phim mới ra rạp đã giành hai giải thưởng quốc tế quan trọng: kịch bản hay nhất tại Can (5-2014) và giải thưởng chính tại Mu-ních (7-2014).

Cả bốn phim của Dơ-via-ghin-xép đều được nước ngoài mua và được nhiều giải thưởng của các liên hoan phim quốc tế. Mặc dầu vậy, trong mỗi lần trả lời phỏng vấn, ông đều nhấn mạnh mình chỉ chú trọng đến sáng tạo, không màng đến kinh doanh. "Không nghĩ đến sức mua tác phẩm, như thế mới là quan điểm đúng đắn. Tác giả phải nghĩ về tính chính trực, về độ chân thật và chất lượng của bộ phim, chứ đừng nghĩ đến kết quả thương mại được bao nhiêu" - đạo diễn tâm sự.

Những nét đặc sắc

Phim của Dơ-via-ghin-xép cho thấy nhiều nét đặc sắc... Các phim đều chọn trọng tâm là gia đình và mâu thuẫn nội bộ, nhưng phim nào cũng kể về một con người không cụ thể, mà về hình mẫu một nhân vật nào đó thể hiện bản chất con người, về những thứ vĩnh cửu trong tín ngưỡng nhân loại bằng ngôn ngữ giàu tính ẩn dụ và khái quát. Sau thành công của phim Trở về, đạo diễn không có ý định trở về với kíp diễn viên cũ, ngoại trừ Kôn-xtan-tin La-vrô-nhen-cơ. Diễn viên 40 tuổi này đã đóng ba phim với cách quãng vài năm trời, rồi mới được A. Dơ-viaghin-xép mời vào vai ông bố lầm lạc. Và vai A-lếch đã đưa K. La-vrô-nhen-cơ lên bục danh dự, là nam diễn viên duy nhất trước nay của Nga sở hữu giải vai nam xuất sắc ở Can, kéo theo nhiều hợp đồng đóng phim, mỗi năm tham gia vài dự án điện ảnh. Sau một số lần thử vai cho bộ phim thứ tưQuái vật biểnchẳng kiếm được ai hơn, đạo diễn vẫn phải trở về với K. La-vrô-nhen-cơ.

Riêng nhà quay phim thì khác. Trong thành công của A. Dơ-via-ghin-xép, một phần là nhờ tài quay phim của Mi-kha-in Krích-man, người biết chuyển xám thành xanh, biết làm cho những trường đoạn không có sự kiện gì mà biết nói lên đủ chuyện. Trường đoạn rộng, ánh sáng mạnh - ấy là phim của A. Dơ-viaghin-xép. Đạo diễn chung tình với một nhà quay phim chưa từng... học nghề quay phim, mà là một kỹ sư công nghệ, chỉ tình cờ gia nhập Nghệ thuật Thứ Bảy. Thường quay sao cho tận dụng được tốt nhất ánh sáng tự nhiên, M. Krích-man đã sở hữu các giải thưởng về quay phim của Vơ-ni-dơ và trong nước.

Thấy các phim của An-đrây Dơ-via-ghin-xép rất "sát giải", chẳng đã có người đồn đoán rằng nếu không nhằm vào thị hiếu khán giả Nga thì ông cũng chú trọng sở thích của các ban giám khảo ở châu Âu. Bản thân đạo diễn thì khẳng định ngược lại: "Đem chiếu ở ngoài lãnh thổ nước Nga, phim của tôi sẽ không được hiểu đến nơi đến chốn".