Ông Antonio (70 tuổi) là chuyên gia sửa chữa đồ chơi, sẽ “nghỉ hưu” vào ngày 31/12 tới. “Giờ tới lượt các bác sĩ chữa cho tôi ư”, ông nói với một khách hàng bằng giọng khàn khàn, ám chỉ cuộc chiến với căn bệnh ung thư của mình trong những năm gần đây.
Được thắp sáng bởi ánh đèn neon, chung quanh là các dụng cụ và phụ tùng thay thế, bàn làm việc của ông Antonio nằm trong căn nhà với những dãy kệ đồ chơi đầy mầu sắc, chất cao từ sàn đến trần nhà. Trong số đó có búp bê, gấu bông, ngựa gỗ…, tất cả đều được khách hàng từ Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và cả Uruguay xa xôi gửi đến. “Tôi và cha tôi là người duy nhất sửa chữa mọi loại đồ chơi ở Tây Ban Nha. Bạn sẽ không bao giờ được học nghề này ở các trường học”, ông Antonio cho biết. Ông là một người gốc Madrid, đã học từ cha mình cách sửa chữa đồ chơi ngay từ khi còn nhỏ.
Cha của ông đã mở một cửa hàng bán đồ chơi thủ công vào năm 1945 trước khi chuyển sang lĩnh vực sửa chữa sau làn sóng ồ ạt đồ chơi bằng nhựa vào những năm 1950 và 1960. “Khi tôi đi học về vào năm 12 hoặc 13 tuổi, tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà và ngồi cùng bàn làm việc với cha và học cách sửa chữa đồ chơi”, ông Antonio nhớ lại.
Xưởng sửa chữa của ông thu hút rất nhiều lượt khách trong những năm đầu tiên, sau đó, sự xuất hiện của các trò chơi điện tử khiến sự quan tâm đến đồ chơi truyền thống giảm sút. “Bây giờ tất cả họ đều có máy tính bảng, điện thoại di động hoặc bảng điều khiển”. Ngay trong số ba người con của ông Antonio cũng không hứng thú với công việc của ông và một số ít thực tập sinh làm việc với ông cũng cho rằng, công việc đó “chẳng mang lại nhiều thu nhập”. “Bạn có thể làm việc 10 đến 12 giờ một ngày và bạn chỉ nhận được 8 đến 10 euro một giờ. Con số này không thể so sánh với nhiều công việc hiện tại với mức lương tốt hơn nhiều”, ông Antonio khẳng định.
Theo The Straits Times, hầu hết khách hàng của ông là “những người trưởng thành luôn hoài niệm về những thứ họ có khi ấu thơ. Họ không muốn mua những món đồ chơi hiện đại, mới hơn, vì vậy họ đã tìm đến ông với mong muốn sửa chữa đồ chơi cũ. David Hinojal (40 tuổi), một khách hàng, đến đón một chú khỉ bông tại “bệnh viện” của ông Antonio chia sẻ: “Tôi đã mua nó làm quà cho mẹ tôi nhiều năm trước và sau khi bà qua đời, chúng tôi đã giữ nó như một kỷ niệm với bà”.
Sau nhiều năm hoạt động, xưởng sửa chữa đồ chơi của ông Antonio đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Madrid và còn khắp Tây Ban Nha. Nhiều khách hàng thậm chí còn đến thủ đô của “xứ sở bò tót” chỉ để thăm “bệnh viện đồ chơi” của ông. Julia Fernandez, một giáo viên 60 tuổi và chồng bà, đến từ Barcelona cho biết: “Chúng tôi nghe nói bệnh viện đồ chơi sắp đóng cửa và thấy rất thú vị khi đến thăm nó. Đó là một nghệ thuật thật sự và chúng tôi rời đi với cảm giác hoài niệm và buồn bã. Tại đây có nhiều đồ như máy chiếu nhỏ hay con ngựa bằng giấy…, giống như những thứ mà tôi đã thấy khi còn nhỏ. Thành thật mà nói, thật tiếc khi nó phải đóng cửa”.
Đối với nhiều người, sửa chữa là một cách tái chế đồ chơi, khuyến khích tái sử dụng nhằm trao cơ hội thứ hai cho những thứ mình yêu thích thay vì ném chúng vào thùng rác. Đồng quan điểm này, ông Antonio cho rằng, cần coi trọng các món đồ chơi hơn. Dù vậy, ông đã không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc này. “Sau nhiều năm, bạn cảm thấy rất buồn khi đóng cửa vì có quá nhiều khách hàng đã trở thành bạn bè. Tuy nhiên, đã tới lúc để nghỉ hưu”, vị “bác sĩ” 70 tuổi buồn bã nói. Trong khi đó, đối với rất nhiều khách hàng, “bệnh viện đồ chơi” duy nhất ở Madrid đóng cửa cũng là đóng lại một phần ký ức tuổi thơ của họ.