Tan tầm Hùng tót lên cái Wave rời con phố Thái Hà náo nhiệt đến với hồ nước trong xanh xứ sương mù Đại Lải. Gần hai tiếng đồng hồ anh có mặt trước cổng nhà nghỉ. Gặp cô lễ tân xong, Hùng lang thang gióng bộ. Lại buồn. Một nỗi buồn cô đơn trống trải choán ngập tâm hồn. Đã một thời buôn bả bon chen, nay lên xứ đồi thông ngắm hồ nước trong veo và núi non trùng điệp, hít thở không khí trong lành, trong lòng như tiêu tan mọi mệt mỏi.
Vừa đặt hành lý xuống thì một chiếc xuồng máy ghé qua. Người lái xuồng vui vẻ “Anh có lượn vài vòng để thư thái đầu óc không? Em đoán anh đang tư lự”. Hùng còn chần chừ thì một phụ nữ đoan trang bế đứa bé đến bên cạnh. Chị đưa đôi mắt khả ái nhìn anh “Cho mẹ con em đi cùng, chúng ta góp cổ đông được không anh”.
Hùng nhìn người đàn bà và đứa bé, trái tim đập rộn, “em tính toán vậy sòng phẳng quá không”. Dứt lời Hùng dắt tay chị bước xuống. Chờ ba người ngồi ổn định, xuồng nổ máy phóng đi. Một dòng nước trắng xóa đổ dồn về phía sau. Vạn vật bên bờ bắt đầu chuyển động, Hùng thấy một niềm vui dạt dào khỏa lấp mọi nỗi cô đơn lâu nay. Đứa bé nghe tiếng xuồng nổ máy, nó củn cởn trong tay mẹ. Chiếc ghế thật ngắn nên họ ngồi sát bên nhau. Có lúc chân đứa bé dẫm lên đùi Hùng, truyền vào anh cái cảm giác nồng nàn kỳ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua, anh ước gì có đứa con nhỏ thì hạnh phúc biết bao.
Có lúc chiếc xuồng chao liệng, gò má mịn màng của người phụ nữ chạm vào vai anh làm Hùng rạo rực. Hai người đang hướng mặt nhìn lên dãy núi xếp hình Sin ngoằn ngoèo trước mặt thì bất chợt một tiếng “bõm” thất kinh. Đứa bé rơi xuống, vùng vẫy dưới nước, chị thét lên thất thanh rồi lao xuống, nhưng, chỉ còn những hạt bọt nước sủi tăm trong hơi nước mênh mông... Người lái xuồng và Hùng cùng lao xuống.
Sau cơn vật lộn, họ cứu được hai mẹ con ra khỏi miệng thủy thần, trở lên nhà nổi, đứa bé ói nước và nhanh bình phục. Còn chị, có lẽ vì quá sợ, nằm vật xuống sàn. Người lái xuồng hỏi: “Vợ anh đúng không? Anh hô hấp nhân tạo cho chị kìa”. Hùng lóng ngóng nhớ lại một pha cấp cứu chết đuối nào đó mà mình từng gặp trong đời. Anh bạo dạn ôm lấy chị, không hiểu đây là nguồn sinh khí mình truyền tải qua miệng hay nụ hôn mãnh liệt nhất trong đời. Người đàn bà dần dần bừng tỉnh nhìn Hùng xao xuyến, anh thân tình: “Chị vào thay quần áo đi, cảm đấy. Để bé tôi trông”.
Chị vào phòng thay quần áo rồi đi ra. Hùng hỏi: “Mẹ con chị có bắt tôi đền không?”. Chị nhoẻn miệng cười: “Anh bảo sao? Đền cái gì, nếu tôi cố ý thì sao?”. Hùng im lặng nhìn chị trong bộ quần áo huyết dụ khoác lên làn da trắng nõn. Trông chị thật kiêu sa. Chị bồng đứa bé trên tay anh, rối ý tứ nghiêng người mở cúc áo vừa cho con bú, vừa vỗ nhẹ nhàng vào mông con. Rồi lẩy mấy câu Kiều - người đàn bà có học, anh nghĩ vậy.
Bỗng khuôn mặt chị lại lạnh toát lên vẻ sợ hãi: “Anh ơi, con em bây giờ không còn bú, lại sốt cao, làm sao đây”.
Anh hốt hoảng khởi động xe máy, “nhanh lên, chị đưa túi xách cho tôi”.
Chiếc xe vụt đi trong chiều tím. Thật may ra đến thị xã thì đứa bé khóc nhè. Người phụ nữ bình thản: “Anh ơi! Nó đòi bú rồi. Anh xem này, lúc nãy chắc nó sợ quá thôi”.
Cơn mưa chiều thật quái ác, con đường trằm mình trong những vũng nước ướt át. Bây giờ Hùng mới thấy đèn điện bật sáng. Anh dìu mẹ con chị vào một quán nhỏ bỏ trống ven đường để tránh mưa. Chiếc ghế ngắn, họ ngồi sát bên nhau. Anh nghe mùi sữa mát ngọt tỏa ra từ lồng ngực hâm hấp đầy đặn của người phụ nữ. Qua ánh đèn chị càng đẹp hơn, dáng con nhà quý phái. Đứa bé bú xong ngủ ngon lành, chị lại đưa bé cho anh. Anh chưa kịp nói gì, chị đã khuất sau quán. Hùng nhìn theo và nghe... Thật xấu hổ - Anh tự rủa mình nghe làm gì. Chị quay lại ngồi sát bên anh, cúi hôn con. Thấy động, đứa bé cựa quậy, Hùng ôm chặt nó vào lòng. Chị nói: “Trông anh hiền quá, vợ anh ở nhà chắc hạnh phúc lắm”. Dứt lời chị rứt ra chiếc điện thoại bé xíu, nói tiếp: “Anh cho em xin số máy, biết đâu còn gặp lại nhau”. Lưu xong số máy, chị đưa đôi mắt khả ái nhìn anh, trông chờ cái gì đó như “rằng qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau”. Anh sốt ruột nhìn bầu trời còn tí tách mưa: “Gần đây tôi có quen ông bác sĩ, để tôi dò hỏi có thể khám và mua thuốc”. Dứt lời anh vội vàng lục hết nách quần, túi áo: “Chết thật! Rơi đâu, chị chờ tôi tý”.
Chị chưa kịp hỏi han mà cũng không lấy lại túi xách.
Anh vù ga mất hút vào đêm mưa, chị lại bồng con vào trong quán. Thực tình chị cũng chưa biết sẽ làm gì, đi đâu. “Anh ấy mà không trở lại thì...”. Chị nhớ đến túi xách. Trong ấy là tất cả sự sống của hai mẹ con. Chị càng lo lắng hơn.
Anh vào thằng bạn, may thay nó vẫn đang ở nhà. Như sợ vợ nó cắm sừng, anh gọi nó ra ngõ: “Có cho vay một ít, có việc gấp”. Bạn lặng lẽ móc túi đưa cho anh, và hỏi: “Có cần đi cùng không”.
Anh lắc đầu: “Cảm ơn, mình tự lo được, kể sau nhé”.
Tới giữa đường, có ánh đèn anh mới nhìn thấy túi xách, nếu mà trong ấy có tiền bạc thì chị ta nghĩ anh là kẻ lừa đảo. Bất chợt anh tự cười về suy nghĩ quái đản mà bản thân chưa hề có. Mải nghĩ, tới quán mà Hùng không giảm ga, phanh xe rít lên. Thấy anh, chị vừa mừng vừa sợ. Anh dắt xe lật đật: “Tôi tệ thật, làm chị chờ lâu”.
Chị mừng rỡ, bế con ra cạnh quán: “Cảm ơn anh, ta đến gặp bác sĩ luôn anh nhé”.
Khám xong cho đứa bé, bác sĩ kết luận: “Cháu bình thường. Anh chị đưa con về, chẳng cần thuốc thang gì cả”. Ra khỏi phòng khám, thấy đêm đã khuya, anh nói giọng thân tình mẹ con vào nhà tôi nghỉ. Nhà hai giường mà tôi ở một mình”.
“Cảm ơn anh” - Dứt lời chị bồng con nhẹ nhàng bước lên xe.
Thế là đêm nay nhà anh có đàn bà, có cả tiếng trẻ thơ, căn nhà ấm áp hơn. Cuộc đời thi vị làm anh quên bẵng những điều vụn vặt. Bây giờ anh thực sự thấy đói: “Hai mẹ con ở nhà nghỉ ngơi, tôi ra mua ít thức ăn dùng tạm”.
Bản chất người đàn bà đảm đang trong chị trỗi dậy: “Anh để em”.
Hùng im lặng, chị lót con xuống giường, bước khỏi thềm còn ngoái lại: “Anh có dùng bia rượu không”. Một dòng suy nghĩ nồng nàn bất chợt hiện lên trong đầu anh - Qua mấy đời vợ bây giờ - mới thấy người đàn bà này ân cần và tế nhị đến vậy. Một cảm giác êm đềm nhưng thật dễ vỡ. Anh tự trách mình và muốn bộc bạch với chị về những gì trong cuộc đời oái oăm của mình nhưng không dám nói. Mọi tan vỡ trong cuộc đời, anh giành hết tội lỗi về mình.
Chị chợt thấy ở anh có cái gì đó rất dễ cảm thông và đáng để mình gửi gắm những gì lớn lao nhất của cuộc đời. Chị muốn bày tỏ nỗi niềm nhưng lại dè dặt: Có nên không? Mà nói ra làm gì! Chị đã giấu những oan ức khổ đau vào tận đáy lòng - Quê chị ở vùng biển miền trung. Tốt nghiệp Trường đại học Thủy lợi ở Hà Nội, mẹ chị một hai bắt về quê công tác cho gần gia đình. Nhưng chị một lòng đi theo tiếng gọi của trái tim - “Mẹ kêu mặc mẹ, con lấy chồng phải theo”. Thế là chị theo chồng về xây nhà ở Hà Nội, chồng mất mới gần giỗ đầu, bà nội cháu bé quẳng cái túi cho chị, ấn cháu gái vào tay “đồ tướng sát phu”. Nhưng thật ra bà sợ chị tái hôn rồi thừa kế.
Đã ba ngày Hùng không ghé chợ, giường trong anh dành cho hai mẹ con, giường ngoài anh nằm, gọn gàng sạch sẽ, thay mùi chiếu mốc là mùi nước hoa thơm phưng phức.
Chiều nay, Hùng về bất chợt không thấy mẹ con chị đâu, thật lạnh lùng. Bộ quần áo của anh đã giặt phơi khô xếp gọn gàng, cơm canh chu tất mà chẳng muốn ăn. Đè lên bức thư là đôi đũa. Chị viết: “Em chẳng biết cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ, biết ra đi thế này là phụ bạc, nhưng không thể... Sắp xếp công việc xong, mẹ con em lại thăm anh”.
Đọc xong bức thư Hùng nhảy lên xe, ghé siêu thị mua một bộ quần áo trẻ em và một hộp nước hoa hiệu Hoa Hồng bỏ vào giỏ. Anh tin người phụ nữ ấy không quên lời hứa.