Bàng vuông Trường Sa

Những ngày cuối năm, nhìn cây bàng oằn mình trong cơn gió giật qua khung cửa, lại hồi tưởng hành trình đến những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ở nơi đây, bàng vuông được dưỡng nuôi, hút dòng nước chắt chiu từ cát đá đại dương, trở thành món quà ý nghĩa của quân dân trên đảo, như chút tình theo tàu về với đất liền.

Bàng vuông Trường Sa

Sau những cái bắt tay đầy lưu luyến với người lính đảo, công việc đầu tiên của nhiều người trong chúng tôi trên tàu là đánh dấu, ghi tên lên từng bầu đất chứa bàng vuông. Từ những mầm non mập mạp, khỏe khoắn vừa ló ra khỏi hạt đón chút ánh sáng đầu đời, đến “bậc đàn anh” cao lớn, rắn rỏi sẵn sàng đương đầu sóng gió đều được nằm trong chế độ chăm sóc đặc biệt.

Có hôm, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng thấy người đồng nghiệp giường tầng trên giật mình, nhảy phắt xuống, bấm điện thoại vẻ mặt căng thẳng soi soi, ngó ngó. “Sao vậy anh?”, tôi hỏi. “À, có gì đâu”, anh trả lời… Sáng ra mới hay, hồi tối anh mơ có người chạm cái bầu đất đựng bàng vuông anh đặt góc giường.

Riêng tôi khi ấy chưa để ý loài cây này, đơn giản nghĩ nó sẽ khó sống nổi trên hành trình trở về. Với lại, túi kỷ vật Trường Sa cũng đã khá đầy. Mãi khi gần cập bờ mới được bổ sung kiến thức là loài cây này có thể sống khỏe mạnh ở đất liền. May mắn là rồi tôi cũng kiếm cho riêng mình món quà, một hộp giấy nhỏ, ở trên cắt vòng tròn làm lỗ thở, bên trong là hai mầm ú, quả bàng còn nguyên lẫn trong đất mới.

Về đất liền, dù được chăm bẵm chu đáo nhưng ở vùng đất lạnh Đà Lạt, cây không phát triển, đành lòng gửi nhà chị cách chừng trăm cây số. Hơn hai năm, kể từ ngày di thực từ Trường Sa, cây phát triển nhanh, thân chắc nịch như chàng trai trưởng thành giữa đại ngàn nắng gió. Vài tháng trước chị gọi báo tin, chị vừa làm xong ngôi nhà, cây có chỗ ở mới, trên vùng đất mới, vùng đất đỏ bazan…

Từ ngày xa cao nguyên, cứ vài tháng tôi lại thăm hỏi chị xem sức khỏe bàng vuông ra sao, có hoa trái chưa? Tôi gọi đó là kỷ vật, một kỷ vật đặc biệt lớn dần theo thời gian, không gian, là sợi dây kết nối giữa Trường Sa thân yêu với đất liền, giữa tôi với Trường Sa, giữa tôi và những người anh em trân quý ở xứ sở mai anh đào, giữa tôi với mảnh đất đầy duyên nợ này… Nhớ bàng vuông, nhớ những hải trình vượt sóng gió trùng khơi, nhớ cao nguyên chờ đợi!