Bạn tôi

Tôi và Hà là bạn chung nôi chung địu, lớn lên cùng chăn trâu bắt cua. Nghe tin Hà làm sếp tận miền núi biên giới tôi thu xếp lên đường. Mười mấy năm chưa gặp nhau, tôi vẫn là nhà báo hạng hai, còn Hà nhìn lên không bằng ai nhìn xuống đã đứng đầu mấy nghìn dân.
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Lặn lội sơn khê vượt qua gần nghìn cây tôi đã có mặt tại công sở của Hà. Không khó khăn gì tôi tìm được phòng làm việc. Phòng vẫn mở, không báo trước để bất ngờ tôi đi vào thẳng. Trên bàn, sổ công tác vẫn mở sẵn, bút máy mở nắp. Quạt quay vù vù, đồng hồ tường chỉ giờ ngọ. Tôi bước ra cầu thang, gần chục người sắc phục người dân tộc cũng đang chờ. Khí tức dâng lên cổ, quan liêu quá, bỏ đi đâu không biết? Trước mặt tôi, có một phòng đang mở cửa, người thanh niên mặt rộng mắt bằng mướt mồ hôi, ngồi trước bàn vừa ghi chép vừa đóng dấu. Chung quanh la liệt sổ sách giấy tờ. Trên bàn biển chức danh Lò Văn, tôi hỏi luôn:

- Này đồng chí, ông Hà bao giờ về nhỉ?

Thoảng bất ngờ, người kia ngửa cổ nhìn ra:

- Chào anh, anh Hà đi công tác đột xuất vùng cao, chưa biết khi nào về, có khi ngủ đêm bản H’Mông cũng nên. Bọn em làm việc với dân chẳng biết giờ giấc gì đâu anh ạ.

Ớ, cán bộ kiểu gì giờ giấc cao-su - Tôi nói vu vơ quên cả chào. Lại thấy cậu kia chạy theo hỏi với:

- À xin lỗi tên anh là gì. Em có thể giúp anh được việc gì không? Thấy cậu này thành thật tôi mềm giọng:

- Tôi là Tĩnh, bạn của anh Hà ở quê lên chơi.

Tôi biết Hà từ ngày để đầu trần tóc cháy hoe chăn trâu hợp tác ghi điểm. Nhà hắn chẳng ai có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Có lẽ thế nên khi được cắp sách đến trường là học lấy học để. Hắn chúi đầu học để mai ngày ngửng mặt lên. Trong góc nhà xiêu vẹo dột nát nơi gọi là góc học tập, hắn tự viết một khẩu hiệu to, rắn rỏi: “Khổ học thành tài”. Sợ tôi không hiểu, hắn giải thích: “Chẳng ai sướng học thành tài cả”. Cả đời hắn là bài ca sáng của lòng tự lực mà lúc nào hắn cũng hát vang để rũ bùn thoát khỏi nông thôn.

Học xong cấp ba hắn đi bộ đội, nói với tôi: “Không thành công thì cũng thành nhân”. Ba năm phục vụ trong quân ngũ với chức vụ hạ sĩ, hắn phục viên đi thi đại học nông lâm. Bạn bè đều cùng cười:

- Muốn thoát khỏi nông thôn lại chui vào nông lâm, nông nghiệp. Có ngày ăn cám.

Hắn cười:

- Chúng mày con nhà giàu thích sang. Đất nước tám mươi phần trăm là nông nghiệp thì học nông lâm vừa nhanh vừa sớm việc làm.

Ấm ớ vớ huy chương, học xong nông lâm hắn làm một cuộc thiên di từ nông thôn miền trung lên nông thôn miền núi với giấy thông hành lá đơn tình nguyện. Bây giờ mới thấy hắn khôn. Hôm nay tôi phải vác ba-lô lên thăm hắn và xem làm ăn thế nào?

Đầu nghĩ, chân bước, cảnh vật hiện ra trước mắt như một bức tranh sơn thủy làm tôi hạ hỏa. Ở đây nhà dân, trạm xá, trường học, công sở đều xây tựa lưng vào núi quay mặt ra bờ sông Mã. Trước mặt trải ra những cánh đồng bậc thang lúa chín vàng chạy tít đến tận thung lũng mờ xanh. Sau lưng phố xá nhà cửa sầm uất. Bên những mái nhà sàn thấp thoáng là vườn nhãn xum xuê sai trĩu quả. Trước đây đường sá trèo đèo vượt suối, có năm được mùa mất giá. Nhãn chín đầy vườn không ai thèm bẻ, cho trâu, bò, cả lợn gà ăn mãi cũng ngán. Chở xe máy bán được một bao tải không đủ tiền xăng. Gần đây mở đường lớn, ô-tô hạng nặng đến tận bản từng đoàn kìn kìn chở về xuôi. Số lượng nhiều, chất lượng ngon vượt trội nhãn Hưng Yên. Thương hiệu nhãn Sông Mã chào bán tận Mỹ, Úc. Bản, xã, rồi đến huyện, tỉnh nhờ cây nhãn mà giàu lên. Nhà nhà mặt đường thi nhau mở quán bán hàng kinh doanh, hàng hóa phong phú đa dạng trên trời dưới biển không thiếu thứ gì nhưng không thể thiếu sản phẩm là nhãn. Nhãn quả tươi, nhãn quả sấy, long nhãn… ai đến đều mua làm quà. Ở đây phụ nữ dáng đẹp da trắng, đàn ông lực lưỡng, trẻ em đẹp như thiên sứ, chắc nhờ bồi dưỡng nhãn nhiều nên hương nên sắc.

Con đường trung tâm xã vừa rải nhựa phẳng phiu dẫn tôi đến quán rượu lúc nào không biết. Người thanh niên mặt rộng mắt bằng là Văn ở đây từ bao giờ, nói bô bô:

- Cán bộ này tốt! Chống lũ quét, chống ma túy, chống đói nghèo, mở đường liên bản, xây trường học… chạy vãi phân. Hôm bố mất có kịp về đâu…

Một người mặc áo H’Mông, chân đất gác lên lù cở, cướp lời:

- Tao là trưởng bản lạ gì? Mất trâu bò, vợ ngoại tình đều tìm đến cán bộ ấy tư vấn cho mới xuôi.

Người thanh niên lưng đeo bao dao nói:

- “Cạch” cái nào - Cả ba người nâng cao bát, rượu bốc lên mặt. Cậu văn phòng đặt bát xuống bàn tiếc rẻ: “Nhấp nháp thôi, còn chờ cán bộ và khách quý”.

Ông già áo H’Mông nói:

- Cứ uống đi, vừa uống vừa chờ. Tiếng thì trọ trẹ mà biết hết tiếng Thái, tiếng H’Mông. Các cụ nói ở mường ta thì làm quan, đến đất mường khác thì tôi tớ, thế mà cán bộ nhập cuộc êm ru. Phục sát suối - Như nhớ ra điều gì ông gõ gõ bát hỏi:

- Vụ mất trâu nhà mày thế nào, tìm được trâu có phải “cúng” gì không?

- Bô mi xăng (không có gì) - Hôm qua cháu đến xã cảm ơn cán bộ, mang một can và hai tờ xanh. Rượu thì ông ấy bảo để đấy cho anh em an ninh, còn tiền thì bảo cháu cất đi. Ông ấy lại dặn đừng làm thế cán bộ hỏng đấy. Các ông thấy chưa? Từ ngày cán bộ lên làm việc phong cách cán bộ khác hẳn, vì dân bản.

Tiếng xe máy ken két chưa dứt, một đoàn người nhào ào vô. Cả ba người đang uống rượu bật dậy như ghế điện:

- Ui, anh Hà về rồi.

Một người tuổi chừng ba nhăm, hơi lùn, mặc quần áo lao động, đi giày thể thao tàn lửa, bụi đường dính vào cả đầu tóc mặt mũi - Ra họ khen người này là Hà đây, bạn tôi - Nhìn quanh như tìm ai, Hà ấy hỏi Văn: “Ông ấy đâu nhỉ, anh Tĩnh ấy mà?”. Vừa nói vừa đi vào phòng trong, thấy tôi vồ lấy kéo ra:

- Tĩnh, Tĩnh! Quý hóa quá. Văn phòng gọi mãi mà không bắt máy.

Người đàn ông hơi lùn mắt sáng, má hóp trán dô đã đóng đinh vào não tôi từ nhỏ: “Trời ơi Hà!”. Tôi muốn thốt lên nhưng cái tính cố chấp không nhấc nổi mông tôi khỏi ghế. Quanh tôi ai cũng chân chất, người miền núi hồn nhiên hơn tôi tưởng.

Cậu Văn rót tràn ra mấy chục bát, Hà đứng giữa vòng quanh là những khuôn mặt mồ hôi, than bụi. Mặt Hà không giấu niềm vui:

- Bạn bè chung tã, Hà giới thiệu - tuổi thơ kiếm rau nhặt măng, nay gặp tại miền biên viễn quý như cậu vợ đến nhà. Mày ở đây, chủ nhật ta làm nồi thắng cố.

Mồ hôi từ áo Hà ngấm vào mắt tôi cay xè, tôi nhìn đôi mắt sáng lóng lánh lăn mấy giọt nước mắt. Nghĩ mình chấp vặt, tôi hơi ngại. Đã nghe tiếng trọ trẹ lẫn tiếng đồng thanh “Khảo hăn!” cùng tiếng chạm bát rượu đầy sóng sánh nồng nàn.

Ngày chủ nhật, Hà tiếp tôi một bữa thắng cố, say cả chấy. Công tư vẹn toàn, tôi ra về. Hà còn gọi một Min Khơ là xe ôm chở tôi về quê. Tôi vừa ra khỏi xã thì nghe tiếng xe phía sau lồng lên như ngựa chiến. Trên xe máy kẹp ba. Người cầm lái trang phục công an. Người ngồi sau là Văn đang ôm chặt một người ngồi giữa quấn chăn kín mít chỉ hở cái đầu ngật ra phía sau quấn băng đầy máu.

Hai xe khựng lại như cùng lúc. Linh cảm, tôi níu người quấn chăn đầy máu, luồn tay vào sờ nắn khắp người, đầu đang rỉ máu còn cánh tay bị gãy bó tạm bằng ống tre thòng thòng. Tôi gào lên:

- Hà, sao lại thế mày!

Cậu Văn vừa ôm Hà nói:

- Bị thương vào đầu và tay anh ạ, không biết có vào não không? - Văn trợn mắt nói từng tiếng:

- Bọn chó. Vừa ôm mười bánh hê-rô-in, vừa chống trả điên cuồng…

*

Thì ra tôi chia tay Hà về quê được vài phút thì có mật báo, tổ an ninh do Hà chỉ đạo lên đường. Vừa ra khỏi rừng đã gặp hổ, anh em phát hiện năm người lưng đeo ba-lô, mắt như mèo hoang, mỗi người cách nhau chừng năm mét. Hà cùng hai người được trang bị súng, áo chống đạn lập tức lăn vào bìa rừng. Sau phát súng chỉ thiên, Hà hô: “Đứng im, chống trả là bị bắn!”. Ngay tập tức bọn ma túy dùng súng giấu trong người bắn xối xả. Tổ an ninh chủ động đáp trả dữ dội. Cả bọn đều bị tra tay vào còng...

Rừng đêm thăm thẳm, chặng đường còn gần một trăm cây số, mỗi lần xe xóc, máu Hà lại túa ra. Chẳng biết về tới bệnh viện huyện có mệnh hệ gì không. Tôi thay Văn ôm chặt Hà. Thấy máu Hà chảy ướt cả hai người. Đến nửa đường thấy đầu Hà ngúc ngắc tôi ôm đầu Hà hỏi:

- Tĩnh đây, biết không?

Thấy đầu Hà hơi gật, tôi thì thào: “Hà chủ tịch ơi, làm phó thường dân như tao còn sướng hơn mày!”.