Ban mai đi chợ Long Xuyên

Đến Long Xuyên (An Giang) vào mùa nước nổi, tôi mới hiểu vì sao người miền Tây hay nói: “Muốn biết vùng đất này giàu nghèo ra sao, cứ ra chợ mà coi”.

Từ sáng sớm, trên dòng Hậu Giang đã tấp nập người mua kẻ bán.
Từ sáng sớm, trên dòng Hậu Giang đã tấp nập người mua kẻ bán.

Chợ Long Xuyên không chỉ là nơi giao thương mà là bức tranh thu nhỏ của đời sống kinh tế-xã hội miền sông nước An Giang. Chợ hiện diện đồng thời ở hai không gian: Trên bờ và trên mặt nước sông Hậu, trải dài mấy km thuộc thành phố Long Xuyên cũ.

Sáng sớm, khu chợ trên bờ (nay thuộc phường Long Xuyên) đã rất nhộn nhịp bán, mua. Từ khu nhà hiện đại tiện nghi là trung tâm chợ đến các sạp hàng trải dài sát mé sông, chen chúc, la liệt hàng hóa nhưng gọn gàng. Mùa nước nổi đem theo sự phong phú hiếm có nhiều sản vật mang dấu ấn rõ ràng của con nước từ thượng nguồn đổ về: Cá linh tươi còn óng ánh, tôm càng xanh, cua đồng, bông điên điển vàng rực, bông súng, rau nhút, cà na, me nước…

Người bán nói chuyện nhanh, gọn, không mời chào nhiều. Chị Hương, bán cá linh, vừa thoăn thoắt phân loại cá vừa hồ hởi: “Mùa này cá lên dữ lắm, bán không kịp luôn. Chợ đông là mừng, vì cá bán được là bà con dưới quê đỡ lo.” Lời nói ngắn gọn, nhưng đủ để thấy, chợ là mắt xích quan trọng nối người làm nông, làm nghề chài lưới với người tiêu dùng đô thị.

Rời chợ trên bờ, tôi xuống ghe để ra chợ nổi Long Xuyên - nơi được xem là “chợ đầu mối trên sông” của vùng. Chợ họp từ rất sớm, khi mặt trời còn thấp. Hàng trăm ghe xuồng neo dọc khúc sông Hậu, mỗi ghe là một kho hàng di động. Cây bẹo dựng trước mũi ghe treo lủng lẳng bắp cải, bí đỏ, khoai môn, dưa hấu, chuối, xoài… để từ xa, khách đã biết ghe bán gì.

Khác với chợ nổi phục vụ du lịch ở một số nơi khác, chợ nổi Long Xuyên còn rõ tính chất giao thương. Các ghe lớn chở nông sản từ Tri Tôn, Thoại Sơn, thậm chí từ tận Đồng Tháp, Kiên Giang cũ, tập kết về đây rồi tiếp tục được phân phối đi các chợ trong tỉnh. Mùa nước nổi, hàng hóa càng dồi dào, giá cả ổn định, phản ánh sự trù phú của cả vùng đất này.

Trên một chiếc ghe chở đầy bông điên điển và rau nhút, bác Tư Bộ - thương hồ có hơn 20 năm gắn bó với chợ, nói chậm rãi: “Nước về, cá tôm, rau trái theo nước mà lên. Mình buôn bán, vừa kiếm sống vừa giữ nghề...”. Với người như bác Tư Bộ, chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà là không gian sinh kế gắn liền với tự nhiên.

Chợ nổi còn có những ghe bán đồ ăn sáng: hủ tiếu, bún cá, cà-phê. Một tô bún cá nóng được chuyền qua mạn ghe, ăn giữa sông, gió thổi mát rượi, trong âm thanh tiếng máy nổ xen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Không có sự cầu kỳ, nhưng đủ đầy và tiện lợi, đúng tinh thần sinh hoạt của cư dân sông nước.

Khi mặt trời lên cao, chợ thưa dần. Ghe, xuồng tỏa đi các nhánh sông, mang theo hàng hóa tiếp tục lan tỏa về các vùng quê. Tôi cảm nhận rõ hơn về sự gắn bó giữa con người, sông nước và sản vật nơi đây. Đó là một không gian sinh động, thực chất, ôm chứa sức sống bền bỉ của văn hóa-xã hội miền sông nước An Giang qua từng con nước lớn, ròng.

Đến chợ, điều dễ nhận ra là tính cộng đồng rất rõ. Người mua kẻ bán quen mặt nhau, giao dịch nhanh, ít có chuyện mặc cả thêm bớt. Đến hôm nay, chợ Long Xuyên vẫn giữ vai trò kênh phân phối nông sản quan trọng cho cả vùng, nhất là vào mùa nước nổi.