Mắt ai buồn như lá rớt đường mưa
Chiều chợt vấp bóng người liêu xiêu phố
Khăn quàng vai buốt một gió lùa
*
Hà Nội mùa đông quán nhỏ hững hờ
Nhạc không lời như mực tái tê
Chấm vào cơn đau giọt giọt cà-phê
Chấm xuống không gian giọt giọt đèn xa xăm nhớ
*
Hà Nội mùa đông nụ cười vụn vỡ
Trên môi người đàn bà áo mỏng gánh hàng rong
Mưa thấm lạnh bước chân cầu thang vọng
Thấm lạnh ngõ dài thấm lạnh gối chăn ai
*
Mùa đông mùa đông những khoảnh khắc tàn phai
Những khoảnh khắc âm thầm gieo hạt
Tôi như cây giấu mình trong bài hát
Đợi trầm luân đi qua hái cánh hoa đào…