Sau một buổi chiều cặm cụi trang trí và gói ghém, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành những công việc chuẩn bị đầu tiên để đón mừng năm mới. Cầm theo một cuốn sách, một cốc vang đỏ, ngồi ngả người trước lò sưởi bập bùng ánh lửa, tôi thả hồn theo điệu nhạc được để ở chế độ ngẫu hứng tận hưởng những giây phút êm ả của một buổi chiều cuối năm.
Bỗng những nốt nhạc của dàn hợp xướng cất lên, tiếp đó là giọng hát vút cao của ca sĩ Trọng Tấn đã khiến tôi phải dừng đọc mà lắng nghe.
“Gió bấc heo may xào xạc rung cây lá, lá bay
Một mùa đông bao người đan áo…”.
Đỗ Nhuận! Nhạc của Đỗ Nhuận thì tôi không thể nhầm được. Những giai điệu của ông bao giờ cũng hào hùng và rất thơ. Tôi yêu ông, yêu nhạc của ông từ bài “Du kích sông Thao”, một bài hát nằm lòng của tôi từ khi còn học cấp ba, đến giờ tôi vẫn còn nhớ từng câu từ, từng nốt nhạc. Trước tiên phải nói rằng, đã rất lâu rồi tôi không nghe nhạc Việt, nhất là những bản hùng ca. Cuộc sống vội vàng cùng những lo toan thường nhật khiến tôi có xu hướng nghe những bản nhạc đương đại hợp với xu hướng tâm tư và tình cảm hiện thời của mình nhiều hơn là nghe lại những bản nhạc của một thời xa vãng. Những bản nhạc tiền chiến, nhạc đỏ dần trở thành những ký ức chỉ loáng thoáng đây đó vài nốt đủ để ngân nga một cách vô thức mỗi khi tôi nhớ nhà, ngoại trừ bài “Du kích sông Thao”. Nhưng bây giờ giọng hát của Trọng Tấn đã vút lên da diết bài “Áo mùa đông”, khiến tôi phải dừng lại cuốn sách và thả hồn vào bản nhạc.
“Này người ơi, tôi nhớ thấy nhiều
Người bạn tôi trong nắng quá chiều
Chiều miền quê đan áo…”.
Lời ca đẹp quá đỗi, gợi hình quá đỗi! Hình ảnh của những người mẹ, người vợ, người bạn ngồi đan trong một buổi chiều quê khi nắng đang dần hạ. Rồi lại vẫn họ đang đứng ngóng những đoàn quân, những đứa con của quê hương hành quân qua làng để tặng gửi những tấm áo đan bởi chính đôi tay của họ, gửi cho họ hơi ấm và niềm yêu của những người ở lại, gửi họ tất cả tấm lòng của người hậu phương. Chỉ riêng nhiêu đó thôi cũng đủ tạo thành một bức tranh dân tộc đoàn kết và đầy tình yêu thương.
Thật ra đối với những người phụ nữ của thế hệ chúng tôi thì hành động đan áo vào mùa đông dường như không còn là hành động gắn liền với tiềm thức của mùa nữa. Nó trở thành hành động của sự sáng tạo, của sự khéo léo nhiều hơn là hành động thiết yếu theo yêu cầu của cuộc sống và vì thế nó mang tính cá nhân, tính riêng tư nhiều hơn là tính tập thể. Tôi cũng chưa từng được sống ở giai đoạn của các phong trào đoàn kết cứu quốc nên càng không được chứng kiến tinh thần dân tộc vào giây phút đó để hiểu nó thiêng liêng và sâu lắng đến đâu. Nhưng Đỗ Nhuận đã thành công xây dựng lại hình ảnh đó bằng một giai điệu mượt mà, da diết gợi nhớ cả một quãng thời gian lịch sử oai hùng và truyền tải cho thế hệ của tôi được rất rõ tinh thần đó.
Dù là bất cứ ai, một người ít cảm xúc hay nghèo trí tưởng tượng, thì chỉ cần nghe đến những ca từ ấy, cũng đủ để thấy trái tim thổn thức, đủ để làm bật dậy những cảm xúc Tổ quốc thiêng liêng, đủ để tự hào về quê hương của mình.