40 năm, những tân binh ngày nào

Những ngày đầu tháng 3 cách đây đúng 40 năm, chúng tôi những chàng trai tuổi 17-20, theo tiếng gọi non sông đã xếp bút nghiên, gác cuốc cày, bịn rịn từ giã người thân lên đường nhập ngũ.
0:00 / 0:00
0:00
Các cựu chiến binh Trung đoàn 31 và người thân liệt sĩ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành.
Các cựu chiến binh Trung đoàn 31 và người thân liệt sĩ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành.

Nhiều người trong số đó vẫn chưa có người yêu. Buổi tiễn đưa thật rộn ràng, hùng tráng, nhất là những bài hát: “Lá xanh”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Chiến sĩ Việt Nam”… được đội quân nhạc tấu lên rộn rã.

Những ngày đầu bỡ ngỡ trong bộ quân phục, trong việc thực hiện “11 chế độ trong ngày” trong lăn, lê, bò, trườn, Điều lệnh đội ngũ giữa thao trường nắng cháy cũng trôi qua thật nhanh. Những thanh niên non nớt ngày nào đã trở thành những người lính rắn rỏi, nghiêm nghị, sẵn sàng nhận lệnh lên đường. Ngày ấy, chiến trường Campuchia vô cùng ác liệt, đặc biệt là biên giới Campuchia - Thailand. Cả đoàn chiến sĩ mới chúng tôi được biên chế vào một Trung đoàn cơ động cho Mặt trận 479 (Trung đoàn bộ binh 31 Anh hùng), hướng tác chiến chủ yếu là tỉnh Bát-Tam-Boong và Xiêm-Riệp.

Núi rừng trùng điệp, muỗi, vắt vô số kể, mưa ngập lụt lầy lội, nắng cháy bỏng khát khô và hơn hết là quân thù luôn ngày đêm rình rập, mìn bẫy dày đặc, chúng như những con rắn độc luôn luồn lách cắn lén hại người. Chỉ sau vài trận thử lửa, những chàng tân binh ngày nào đã nhanh chóng trở thành những chiến binh quả cảm thực thụ. Cùng với các lớp đàn anh đi trước, chúng tôi cũng góp phần buộc kẻ thù phải trả giá đắt nhất cho những tội ác mà chúng đã gây ra cho nhân dân ta và nhân dân nước bạn, tội ác diệt chủng.

Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, trở về Tổ quốc đã nhiều năm, nhưng trong tâm trí chúng tôi vẫn luôn ngập tràn cảm xúc và tự hào khi vang lên lời thề dõng dạc: “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc…”. Gặp lại nhau sau 40 năm, mỗi người trong chúng tôi vẫn thấy máu sục sôi trong huyết quản khi nghe tiếng nhạc: “Vì nhân dân quên mình”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”…

Gặp mặt nhân 40 năm ngày nhập ngũ (8/3/1983-8/3/2023) những người lính ở khu vực Long Thành - Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) của Trung đoàn bộ binh 31, Sư đoàn 309, Mặt trận 479, tôi nhớ về một thời chiến đấu vô cùng anh dũng. Trong đó, nhiều đồng đội tôi đã mãi mãi nằm lại trên đất bạn, xương cốt của họ đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Đây là điều khiến chúng tôi day dứt nhất, nhiều đêm không thể nào chợp mắt, chỉ tự động viên, chắc chắn rằng đồng đội đã hóa vào đất, vào khí trời làm hồi sinh nước bạn và vun đắp cho mối quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

* Nguyên Trung sĩ, C20, E31, F309, Mặt trận 479