Ý tưởng hay từ “Dĩ thủy trị thủy”

TP Hồ Chí Minh nằm ở vùng cửa nhiều nhánh sông lớn thuộc hệ thống sông Đồng Nai, nên chịu ảnh hưởng mạnh của biến động dòng chảy trên sông, và dòng triều trên biển, trong đó ảnh hưởng của biển mang tính thống trị, và ngày càng gia tăng.

Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công - Công trình được kỳ vọng giúp thoát nước úng ngập cho TP Hồ Chí Minh và vùng Đồng Tháp Mười.
Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công - Công trình được kỳ vọng giúp thoát nước úng ngập cho TP Hồ Chí Minh và vùng Đồng Tháp Mười.

Công thức mưa - triều - lũ và úng ngập

Theo nghiên cứu của GS, TSKH Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, hơn 60% đất của TP Hồ Chí Minh có cao trình thấp dưới 2m, bị ngập triều hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng thủy triều. Bên cạnh đó, hệ thống sông rạch dày đặc và chiếm 8% diện tích. Đất nền thành phố yếu, dễ bị lún và sạt lở. Với lịch sử phát triển đã 300 năm, hệ thống tiêu thoát nước quá cũ kỹ, chắp vá, và không khoa học.

Hiện tại và trong tương lai trước mắt, tài nguyên đất và nước vẫn đang được khai thác đến cạn kiệt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Như xây các hồ chứa trên thượng lưu, xây đê ngăn lũ, ngăn triều, ngăn mặn dọc dông, san lấp các vùng trũng, lầy, để xây dựng. Đồng thời, biến đổi khí hậu khiến lượng mưa lớn và nước biển dâng cao.

Những tác động đó dẫn tới nguồn nước sông giảm vì nước bị tích trên hồ phía thượng lưu, và triều biển xâm nhập sâu hơn vào nội địa. Việc san lấp các vùng trũng lấy đất xây dựng, cùng với việc làm đê bao dọc sông khiến dòng chảy, cũng như dòng triều tập trung vào trong sông, dẫn tới “dâng cao mức đỉnh của thủy triều và hạ thấp mức nước chân triều”. Biên độ triều tăng khiến dòng chảy bị dồn nén, sông khó thoát được nước mưa.

Theo Ths, KTS Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố, trong quá trình đô thị hóa từ năm 1989 đến 2006, diện tích bề mặt bị bê-tông hóa không thấm nước đã tăng 6,5 lần. Cũng theo ông Tùng, bên cạnh các vùng trũng bị lấp để xây dựng, làm giảm sự thấm nước mưa tự nhiên, thì việc lấn chiếm bờ sông, bờ kênh còn khiến dòng chảy thay đổi.

Tổ hợp các nguyên nhân nêu trên, dễ thấy thành phố sẽ bị ngập do mưa lớn, do lũ từ thượng nguồn và lũ từ đồng bằng sông Cửu Long, do triều từ biển vào. Tất cả làm ra công thức: mưa, triều, lũ và úng ngập “kinh niên”.

Hy vọng nào từ dự án "Dĩ thủy trị thủy"?

Cũng theo nghiên cứu của GS, TSKH Đào Xuân Học, để trị thủy, trước đây chúng ta đã xây các hồ chứa trên núi. Việc đó làm mất nhiều đất canh tác, đất rừng, phải di dân tái định cư. Việc vận hành hồ trên núi dẫn tới nhiều nguy hiểm như xả lũ, hoặc giảm lượng dòng chảy ở hạ lưu khiến mặn xâm nhập. Ngược lại, nếu làm một “hồ chứa dưới hạ lưu”, không những không mất đất, mà lại còn được thêm đất, hoặc mặt nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc đó là “Dĩ thủy trị thủy”.

Vậy xây hồ chứa dưới hạ lưu, thậm chí ngay trên mặt biển là gì? Với khu vực TP Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng lân cận, đó là đề xuất xây một tuyến đê trên biển xuất phát từ Gò Công (Tiền Giang) đến gần Vũng Tàu, dài 28 km, rộng 30 m, và một tuyến đê phụ dài 13 km, nối từ đầu cầu đê chính vào Cần Giờ, cùng các cống kiểm soát triều, thoát lũ rộng 2.000 m trên đê chính. Đê chính kết nối vào Vũng Tàu bằng một cây cầu để tàu bè lưu thông dễ dàng vào khu vực vịnh Ghềnh Rái.

Theo phương án này, các tuyến đê biển sẽ tạo được một hồ chứa có diện tích mặt nước 43 nghìn ha, nếu tính cả phần diện tích trong sông là 50 nghìn ha, với tổng dung tích chứa từ 2,5 - 3 tỷ m³, trong đó dung tích hữu ích cho thoát lũ khoảng 1,5 tỷ m³. Với cơ cấu bán nhật triều, và mức nước chân triều thấp, một ngày hồ sẽ có hai lần xả nước.

Riêng với việc điều tiết nước mưa trong nội đô, ông Hoàng Tùng cho rằng, điều khó khăn là thành phố không có diện tích đất quy hoạch riêng cho việc điều tiết. Vì thế, việc bố trí không gian điều tiết có thể tiếp cận theo ba hướng: hồ chứa tập trung, theo quy mô dự án, khu công cộng, và thứ ba là theo quy mô hộ gia đình.

Ths Đỗ Tấn Long ở Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, lại nhấn mạnh cả hai giải pháp, công trình và phi công trình. Giải pháp phi công trình tập trung vào việc nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch, bên cạnh việc triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Giải pháp công trình được triển khai theo hai quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gọi tắt là quy hoạch 752 và quy hoạch 1547. Theo quy hoạch 752, hiện thành phố đang xây mới và cải tạo 6.000 km hệ thống thoát nước, triển khai xây ba hồ điều tiết, cải tạo được 60 km/4.369 km kênh rạch, và đang xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, nhà máy Bình Hưng, so với mục tiêu đề ra là 12 nhà máy.

Đối với quy hoạch 1547, mục tiêu sẽ là xây dựng 10 cống kiểm soát triều cường, 129 km đê bao bờ hữu và 20 km đê bao bờ tả sông Sài Gòn.

Với những giải pháp cụ thể như hai quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và với những dự án khoa học tầm vĩ mô như đê biển Gò Công - Vũng Tàu theo ý tưởng “Dĩ thủy trị thủy”, hy vọng công tác chống ngập úng cho TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, sẽ ngày một khả quan.

Có thể bạn quan tâm