Xu hướng chọn nghề của Gen Z Ấn Độ

Không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư ban đầu hay lãi cao, bán quần áo đã qua sử dụng (secondhand) đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp phổ biến của nhiều Gen Z Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Một khu chợ đồ cũ tại New Delhi. Ảnh: GETTYIMAGES
Một khu chợ đồ cũ tại New Delhi. Ảnh: GETTYIMAGES

Từ sáng sớm đến khuya, Astha Chhetri, cô gái 26 tuổi sống tại New Delhi gần như không rời tay khỏi chiếc điện thoại thông minh. Công việc mỗi ngày của cô bắt đầu bằng việc kiểm tra đơn hàng, liên hệ nhà cung cấp, theo dõi lô hàng nhập khẩu và chuẩn bị quần áo để đăng bán trên mạng xã hội. Tối đến, cô tiếp tục chụp ảnh, dựng video ngắn và trả lời khách hàng.

Chỉ vài năm trước, Chhetri còn làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng, song thu nhập vô cùng thấp. Cảm giác bế tắc khiến cô quyết định nghỉ việc để thử sức kinh doanh quần áo cũ trực tuyến. Hiện, công việc này đã trở thành nguồn thu nhập chính của cô. “Tôi không hài lòng về mức thu nhập của công việc cũ. Tôi muốn tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình”, Chhetri chia sẻ.

Không riêng Chhetri, ngày càng nhiều người thuộc thế hệ Gen Z tại Ấn Độ đang bước vào thị trường thời trang “secondhand” để tìm kế mưu sinh mới. Theo The Guardian, thị trường quần áo đã qua sử dụng ở Ấn Độ hiện có giá trị khoảng 330 tỷ rupee, tương đương 3,4 tỷ USD mỗi năm. Khách hàng chủ yếu là sinh viên và lao động trẻ muốn tìm kiếm những món đồ độc đáo với giá phải chăng. “Tôi thích lướt Instagram để tìm những chiếc áo hoodie và áo phông độc đáo,” Ananya Khan, 21 tuổi, sinh viên đại học ở New Delhi cho biết.

Sự bùng nổ của mô hình kinh doanh đồ secondhand phản ánh áp lực kinh tế mà giới trẻ Ấn Độ đang đối mặt. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm 15-29 tuổi tại nước này vào năm 2025 ở mức khoảng 10%. Trong bối cảnh cơ hội việc làm chính thức khan hiếm, bán đồ secondhand trở thành lựa chọn dễ tiếp cận vì vốn đầu tư thấp, thời gian linh hoạt và có thể tạo dòng tiền nhanh.

Vishu Roy, 22 tuổi, chủ một cửa hàng quần áo cũ chia sẻ, ban đầu, anh dùng khoản tiết kiệm khoảng 5.000-10.000 rupee (52-102 USD) từ công việc bán thời gian và tiền hỗ trợ của gia đình để mua lại quần áo cũ tại các khu chợ ở New Delhi rồi bán lại trên mạng. “Tôi nhận ra nhiều người mua quần áo cũ ở chợ rồi bán lại với giá cao hơn. Tôi thử làm theo và giờ đây nó là nguồn thu nhập chính của mình”, Roy cho biết.

Sau một thời gian bán hàng online, Roy mở cửa hàng nhỏ gần khu chợ Sarojini Nagar nổi tiếng ở nam New Delhi. Roy chia sẻ, khoảng 70% doanh thu của anh đến từ mạng xã hội. Chỉ cần lượng tiếp cận giảm trong một tuần, doanh số cả tháng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi ngày, Roy dành từ sáu đến bảy giờ chỉ để quản lý tài khoản Instagram và WhatsApp, đăng video quảng bá, trả lời tin nhắn và theo dõi đơn hàng.

Abhin Bougia, 22 tuổi, bắt đầu công việc bán đồ secondhand vào năm 2021. Bougia tìm quần áo dư thừa từ các thương hiệu lớn tại các khu chợ rồi đăng bán trên Instagram và WhatsApp. Có ngày Bougia kiếm được tới 35.000 rupee (360 USD), nhưng cũng có những món đồ tồn kho hàng tháng trời không bán được. Bougia tiết lộ, nguồn hàng của các cửa tiệm secondhand tại Ấn Độ khá đa dạng. Nhiều sản phẩm là hàng dư thừa xuất khẩu hoặc hàng lỗi nhẹ từ nhà máy sản xuất cho các thương hiệu quốc tế. Ngoài ra, một số người bán còn nhập hàng trực tiếp từ Trung Quốc và Bangladesh.

Theo các tiểu thương tại chợ Sarojini Nagar và Panipat, ngày càng nhiều người trẻ đến săn quần áo đẹp vào sáng sớm rồi bán lại trên mạng với giá cao gấp nhiều lần. Giáo sư ngành kinh tế Arup Mitra tại Trường đại học Nam Á ở New Delhi nhận định, xu hướng nhiều người trẻ tìm đến các mô hình kinh doanh kiểu này vì họ không còn lựa chọn nghề nghiệp ổn định hơn. Bên cạnh rủi ro thu nhập, người bán còn đối mặt với lừa đảo trực tuyến, khách “bom hàng” hay thanh toán giả mạo. Ngoài ra, chỉ một thay đổi thuật toán trên nền tảng mạng xã hội cũng có thể khiến lượng tiếp cận và doanh thu lao dốc.

Dù vậy, bất chấp sự bấp bênh, nghề bán quần áo secondhand vẫn tiếp tục thu hút giới trẻ Ấn Độ thời gian qua. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh và thương mại điện tử bùng nổ, nhiều Gen Z vẫn xem đây là cơ hội hiếm hoi để tự tạo việc làm thay vì chờ đợi một vị trí ổn định ngày càng khó kiếm.