Thời gian qua, mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được xây dựng và phát triển mạnh. Đến nay, có khoảng 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2.000 chuyên gia người Việt là thành viên. Năm mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, lượng tử, an ninh mạng, hàng không, vũ trụ và máy bay không người lái... cũng đã được thiết lập để phối hợp với các đơn vị trong nước nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Cùng với đó, khoảng 50 hội chuyên gia, trí thức tại các nước đã được kết nối.
Mới đây nhất, đầu tháng 8/2026, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định thành lập và phát triển mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, với một trong những mục tiêu chính là tập hợp các chuyên gia AI người Việt trên thế giới.
Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối tiếp nhận cũng như kết nối chuyên gia trong quá trình thực hiện các bài toán, chương trình khoa học công nghệ quốc gia. Chia sẻ tại Hội thảo Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 10/8, ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc NAFOSTED cho biết, thay vì quản lý sâu “đầu vào”, các bài toán công nghệ hiện hướng tới quản lý theo “đầu ra”.
Theo đó, mỗi bài toán lớn được đặt ra sẽ được chia nhỏ thành những bài toán cụ thể và mỗi bài toán đó sẽ cần một kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng. Việc thay đổi phương thức quản lý như vậy sẽ giúp đánh giá mức độ rủi ro, khả năng triển khai các công đoạn tiếp theo. Hằng năm, Nhà nước sẽ kiểm soát đánh giá ở mức tổng thể, còn việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho các tổ chức chủ trì để bảo đảm sự linh hoạt trong quá trình thực hiện.
Hiện nay, kiều bào được xác định là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng mạng lưới và hệ sinh thái kết nối chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào tham gia phát triển đất nước trở thành một nhiệm vụ quan trọng.
Theo ông Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia, thực tế từ Australia và nhiều nước trên thế giới cho thấy trọng tâm của chính sách thu hút các chuyên gia, trí thức của họ không nằm ở số lượng người tham gia, mà ở khả năng huy động đúng người để giải quyết được bài toán đang đặt ra. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mạng lưới chuyên gia tại Australia, ông Nguyễn Phúc Bình nhấn mạnh đến việc “chọn người phù hợp nhất chứ không chọn người giỏi nhất nhưng không có đủ thời gian để thực hiện”.
Đóng góp lời giải cho “bài toán” làm thế nào để kết nối nguồn lực kiều bào gặp được nhu cầu thật sự trong nước, ông Nguyễn Phúc Bình kiến nghị xây dựng cơ chế huy động chuyên gia theo từng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, hình thành “ngân hàng bài toán” ở cấp quốc gia và mở rộng các hình thức nghiên cứu chung giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế trong các công nghệ chiến lược.
Trong khi đó, nhấn mạnh đến hiệu quả hoạt động của mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học, bà Bùi Hải Vy - phụ trách Mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia kiến nghị cần chuyển từ kết nối tự nguyện sang kết nối qua đầu ra, thu hút, sử dụng và có những cơ chế đặt hàng nhiệm vụ cùng chế độ đãi ngộ tương ứng độ phức tạp và chất lượng của sản phẩm. Đi kèm với đó là việc hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích từ thương mại hóa sở hữu trí tuệ và các hoạt động nghiên cứu, phát triển nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên; có cơ chế tài chính đặc thù dành cho các chuyên gia kiều bào và cơ chế sử dụng ngân sách để duy trì mạng lưới.
Khi triển khai các bài toán công nghệ chiến lược, Quỹ NAFOSTED nhận thấy, các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài có vai trò, tầm quan trọng lớn. Từ một trong những “điểm nghẽn” hiện nay là còn thiếu cơ chế, chính sách bền vững để các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài mạnh dạn quay trở về nước thực hiện các nhiệm vụ “dài hơn”, thay vì theo sự vụ, hội thảo, ông Nguyễn Phú Bình kiến nghị nghiên cứu cơ chế hợp tác “dài hơi” từ hai năm trở lên đối với chuyên gia kiều bào.
Cùng với đó là các giải pháp như thể chế hóa vai trò của các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia nòng cốt; xây dựng hợp đồng khung và cơ chế huy động chuyên gia liên tục đi kèm với cơ chế tài chính, thù lao phù hợp và kiểm soát xung đột lợi ích. Việc xây dựng nền tảng dữ liệu về chuyên gia, trí thức kiều bào để kết nối đúng người với đúng bài toán cũng là một công việc quan trọng để trí thức kiều bào có thể tham gia thường xuyên, lâu dài và phù hợp với nhu cầu phát triển trong nước.