Hát như để sống
Lần đi này 25 Giêng về hội làng, chúng tôi vui biết tin ông Nguyễn Đức Nhuận vừa nhận danh hiệu nghệ nhân của tỉnh Bắc Ninh. Thế đã là một vẻ vang không nhỏ cho người hoạt động văn nghệ dân gian, văn nghệ phong trào ở cơ sở. Hôm trước, ngày 23 Giêng, ông dựng hẳn một sân khấu có phông màn trên sân nhà để làm lễ mừng, chia vui với họ hàng xóm giềng sau ngày lên tỉnh đón chứng nhận. Ngày hội, mọi người về chơi, vào chúc mừng anh hai Nhuận, anh hai kể lại giây phút ấy bước lên đón bằng của tỉnh, sao mà rưng rưng thế, tôi thấy thiêng liêng lắm, vậy là bao nhiêu năm hát và dạy hát quan họ của tôi, cũng có ngày được ghi nhận…
Không mừng sao được! Mừng đến nỗi đã đón ở tỉnh rồi, về làng lại phải làm một cuộc mừng nữa. Tôi bất ngờ vui vì được góp một chút vào tấm phông trang trí trên sân nhà ông Nhuận. Đấy là bức ảnh chụp vợ chồng ông - “anh hai Nhuận, chị ba Bướm” hát với nhau trên sân nhà, đăng trong bài viết trên báo Nhân Dân điện tử từ mấy năm trước, chỗ trình bày phông họ tìm được, họ in mầu lên làm nền. Mừng vì mấy năm trước ảnh chụp ông bà thế nào, năm nay ông 79, bà 80, trông vẫn gần y như vậy.
Nghĩa là vẫn nhanh nhẹn, tháo vát, vẫn hát vang, khỏe mà thiết tha tình tứ, vẳng lên chút phong vị chèo ngấm trong quan họ Ngang Nội như một đặc điểm mà người ta vẫn nhận xét khi nói về làng quan họ gốc này. Mà hơn thế, tức là ở tuổi này rồi, tâm tưởng ông cũng như bà, vẫn cứ mê đắm khi nghe thấy tiếng đàn hát, khi tự mình ngân lên giọng hát. Tưởng rằng mê hát hồi trẻ trai xuân sắc, tình tứ lúng liếng mà thôi, nhưng đến giờ, hát vẫn là việc thường ngày của cặp liền anh liền chị lão làng. Cho nên là ông hát cho khách nghe, nhỡ có quên chữ nào thì bà nhắc. Không kể hồi xưa trẻ khỏe, bây giờ ông chăm giờ càng kỹ, bởi lo già rồi, khi hát nhỡ quên mất. Cho nên có dịp chuẩn bị liên hoan, hội diễn, cả tháng ông mua sữa hộp và nước dừa cho bà uống.
Bà Nguyễn Thị Xuân em ruột kém bà Bướm 10 tuổi, nguyên là diễn viên tuồng trung ương, kể như trách mà lại như yêu lắm! Này nhé, bình thường 24 tháng Giêng là giỗ bố, nhưng bà chị tôi cứ có bà em là tôi về, thì gần như phó cho em lo bếp núc cả, còn bà ý thì tuốt đi hát ở ngoài kia, vì ngày mai 25 là hội làng. Cả đời bà ý cứ như chỉ làm mỗi việc là đi hát thôi ấy…
Bà Xuân nói, ngay cả có hồi mẹ đương ốm nữa kia, mà bà ý có đi hát mừng thọ trong làng, cứ hát say say là. Lại còn thường khi đến ngày trước chính hội, chiều tối phải một lúc nữa mới đến giờ hát, thường người ta hay ra kiểm tra, điểm mấy hồi trống vào đám. Cứ nghe thấy thì ôi thôi, bà ý chả còn tâm trạng nào mà ở nhà nữa. Còn ông anh rể tôi, thì đi làm đục đục bào bào gì cho người ta, vẫn mang cả mấy cây sáo đi cùng. Kể đến đấy thì bà Xuân chép miệng, người đâu mà hát quên cả việc khác, thôi thì câu hát nó cũng khiến mọi người thông cảm cho.
Sau câu hát là cả tấm lòng
Chúng tôi có ý tiếc, bà Bướm cả đời say mê và có giọng hát tốt, trông bây giờ vẫn thuần hậu, tươi sáng, hẳn là ngày xưa có “nét” lắm, vậy mà không có dịp theo chuyên nghiệp ư! Bà Xuân bùi ngùi, cũng là vì cho gia đình đấy. Bố đi bộ đội chống thực dân Pháp hy sinh, chị tôi thương mẹ, thương em nhỏ, hồi giữa những năm 50 thế kỷ trước, Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần về tuyển, nhìn người, nghe hát, bảo đi lên đoàn, sẽ cho vào ngay. Bà ý ngại thấp, người ta bảo chúng tôi có dép cao cho chị. Bà bảo tôi có chồng rồi, người ta bảo có chồng cũng không sao, tạo điều kiện cho chồng lên cùng. Người ta lại biết ông Nhuận thổi sáo tốt, nên mời cả hai vợ chồng đi văn công luôn, vợ bên ca, chồng bên nhạc.
Nhưng rồi ông Nhuận… dát! Bà Bướm cũng thương em còn nhỏ. Thế là bà ở quê vừa làm ruộng vừa hát “một mạch” hơn sáu chục năm ròng đến bây giờ, trong phong trào văn nghệ của làng, xã, của huyện, tỉnh, tham gia đoàn văn nghệ xung kích của Bắc Ninh đi hát phục vụ quân và dân tận bên này cầu Hiền Lương, dự bao nhiêu là liên hoan, hội diễn quần chúng. Khi cao tuổi rồi, bà cùng với ông Nhuận tổ chức câu lạc bộ dạy hát cho bao nhiêu lứa học sinh đủ các lứa tuổi trong, ngoài làng Ngang Nội. Cả nhà ông bà là một gia đình văn nghệ vì bây giờ con cháu cũng yêu, cũng hát quan họ, hát chèo thường xuyên. Bà Bướm với con gái hát với nhau thành một cặp có tiếng.
Hát vui cùng nhau tại nhà ông Nhuận bà Bướm trong ngày Hội làng 25 tháng Giêng.
Thế mới thấy là ông chồng được phong nghệ nhân, cả hai ông bà được biết đến nhiều trong ngoài vùng bao năm nay, không phải vì những cái danh, hay nhắm tới cái lợi từ nay hằng tháng ông Nhuận được tỉnh cấp cho chế độ hơn một triệu đồng. Mà bắt nguồn từ niềm mê đắm như là trót nợ nần vậy! Bởi thế, ông Nhuận mới có ứng xử rất “lạ”! Đó là trong câu lạc bộ có học viên từng đề xuất, mỗi người góp ít tiền gọi là quỹ hoạt động. Nhưng ông gạt đi, bảo thôi, kẻo những người nào nghèo quá không có để đóng góp, họ lại ngại không dám đến học. Ngày 20-11, chúc mừng thầy cô quan họ chốn làng quê, các học sinh mua quà, mua hoa tặng ông bà, ông cũng không bằng lòng, bảo đừng bày vẽ, người nào không có tiền họ không có hoa, có quà, họ lại ngại, đến với nhau chỉ cần có câu hát thôi. Ngay cả với địa phương, ông cũng chẳng đòi hỏi gì, vì mình hát hay dạy hát là việc vui của mình cơ mà, người ta động viên bằng tinh thần để mình ca hát, có khi tạo điều kiện cho mình mượn hội trường để dạy và tập luyện là tốt lắm rồi!
Ông nghĩ vậy và cùng với bà Bướm dạy hát quan họ miễn phí bao năm qua đến giờ. Vốn liếng quan họ ông tích cóp từ hồi trai trẻ học trong dòng họ, trong làng, vào quân ngũ tham gia phong trào văn nghệ tỉnh đội, dạy cho anh chị em diễn viên, rồi được về học thêm để lên dạy tiếp, cho đến ra quân về cày cấy, cứ thế đầy lên, thấm thía cùng cuộc đời ông, bà, những năm qua ông chả tiếc gì mà không sẻ cho người khác cũng muốn thuộc, muốn hát. Ông bảo, làng Ngang Nội chúng tôi là một làng thật đặc biệt, làng quan họ có chất chèo, có những bài hát riêng ra đời từ đây, mang chất ở nơi này. Mà nhờ đất, nhờ nước, giọng người nói không bị ngọng nên hát chuẩn, tròn vành rõ chữ. Từ bé bao nhiêu người đã nghe hát, biết hát rồi. Nên cứ thế mà hát theo nhau, hát cùng nhau. Làng quan họ thì phải giữ cho câu hát được vang lên ở trong làng ấy.