Phóng viên (PV): Cuốn sách “Trần Quốc Toản” ra mắt lần đầu năm 2005, anh đề truyện dài. Lần này là tiểu thuyết, viết thêm gần trăm trang. Vì sao lại có sự viết thêm, sự “cơi nới” này, thưa anh?
Nhà văn Lưu Sơn Minh (LSM): Khi viết “Trần Quốc Toản” lần đầu tiên, tôi xác định ngay là viết cho thiếu nhi. Vì vậy, tôi cố tình giấu bớt đi những sự khắc nghiệt của cuộc đời, những toan tính của “người lớn”. Nhưng rồi, khi hoàn thành tiểu thuyết “Trần Khánh Dư”, tôi quyết định quay trở lại với Trần Quốc Toản. Tôi nghĩ rằng, đã tới lúc phải bổ sung những góc khuất mà tôi đã cố tình giấu kín trước đây. Tôi lại muốn kể thêm cho các độc giả trưởng thành và cả chính các em những góc khuất của Trần Quốc Toản.
PV: Đi sâu về nhân vật Hoài văn hầu Trần Quốc Toản, điều gì khiến anh trăn trở? Anh đã phát hiện ra điều gì ở vị tướng trẻ tuổi này?
LSM: Trước tới giờ, cứ nhắc tới Trần Quốc Toản là hầu hết mọi người hình dung ngay đến một chú bé hớn hở dựng một lá cờ rủ bạn kéo bè đi đánh trận. Người lớn chỉ đâu, chú đánh đó. Khi nghiên cứu tư liệu chuẩn bị viết, tôi càng thêm tin rằng Trần Quốc Toản không đơn giản chỉ là một tướng trẻ mơ hồ như thế. Ông là một dũng tướng, với vinh dự là người duy nhất được dẫn quân tham gia vào ba trận đại chiến của cuộc kháng Nguyên thứ hai: Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết. Đằng sau những hào hùng đó, là một thân phận vì những ràng buộc nội bộ hoàng tộc nhà Trần. Vì thế, dù bắt đầu chỉ là chuẩn bị tư liệu để viết một truyện ngắn, tôi đã chuyển sang viết một truyện dài, và để rồi mở rộng thêm thành cuốn tiểu thuyết của bây giờ.
PV: Khi mà những trang chính sử về Trần Quốc Toản không nhiều, thì những băn khoăn, những mong muốn khắc họa qua một góc nhìn khác của anh, nên được hiểu như thế nào?
LSM: Mỗi một chữ, mỗi một dòng trong chính sử đều giấu đằng sau rất nhiều thông tin. Nếu chỉ đọc theo cách thuần túy, sẽ chỉ nhìn thấy những lời kể đơn giản. Ngược lại, nếu đọc và ngẫm, ta có thể cảm thấy những nỗi niềm, những hùng tráng và huyết lệ ẩn sau những dòng sử đó. Tôi luôn cố gắng không “vu vạ” cho những nhân vật của mình. Cần phải thật cố gắng để mà thấu hiểu, để mà hòa vào nhân vật rồi tìm thấy cách kể về họ. Mỗi nhân vật có một “tạng” riêng, và cuốn sách về họ cần phải hợp với “tạng” của nhân vật đó. Trần Quốc Toản không được chép nhiều trong sử, nhưng hình dáng của ông với lá cờ sáu chữ, vẫn cứ lồng lộng trong lòng mỗi người con nước Việt.
Bìa cuốn tiểu thuyết “Trần Quốc Toản”.
PV: Kể từ truyện ngắn “Nước mắt trúc” đến nay, anh đã có tới hai tiểu thuyết về các vị tướng nhà Trần. Vì sao anh lại mê những vị tướng nhà Trần đến vậy?
LSM: “Nước mắt trúc” là truyện ngắn trong đó lần đầu tiên tôi viết về nhà Trần. Cảm hứng từ một nhân vật thoáng qua trong truyện ngắn (nhân vật du tăng - chính là phó tướng Hoàng Chí Hiển của Trần Quốc Toản), khiến tôi quyết định đi tìm tư liệu viết về Trần Quốc Toản. Rồi chính sự xuất hiện và vai trò của Trần Khánh Dư trong cuốn “Trần Quốc Toản”, khiến tôi quyết định viết riêng về Trần Khánh Dư. Có thể nói, dường như những câu chuyện về các ông tướng ấy đã dẫn dắt tôi viết về những nhân vật nhà Trần. Dĩ nhiên, còn phải kể tới duyên nợ của bộ ba truyện vừa “Trên sông truyền hịch”, “Bên bờ Thiên Mạc”, và “Trăng nước Chương Dương” của nhà văn Hà Ân mà tôi đã đọc hàng trăm lần hồi bé nữa. Tất cả những run rủi ấy, cứ đưa tôi đồng hành mãi với Hào khí Đông A.
PV: Tự chọn một con đường khó là viết tiểu thuyết lịch sử, anh thấy đó là cái duyên hay một sự gì đó, giống như… “giời đày”?
LSM: “Giời đày” thì chắc là đúng rồi. Vì tôi có chọn được viết lịch sử đâu. Lịch sử đã chọn tôi làm kẻ ngồi chép lại những câu chuyện hào hùng và bi tráng thuở xưa đấy chứ...
PV: Quan sát đời sống văn học bây giờ thấy quá ít người viết truyện và tiểu thuyết lịch sử. Theo anh, người viết tiểu thuyết lịch sử cần có yếu tố gì?
LSM: Phải đọc, phải kiên nhẫn, phải có một quỹ thời gian đủ rộng để ngẫm nghĩ và trăn trở. Và, chắc là phải không được đói, vì nếu bị cơm áo gạo tiền thúc giục, thì khó có thể thanh thản “ngồi dưng” cùng những nhân vật (đã sống cách đây bao nhiêu thế kỷ) suốt cả chục năm trời để mà ghi lại những câu chuyện về họ. Những thử thách của thời gian, nhất là quá khứ... luôn khắc nghiệt đến khó ngờ!
PV: Trân trọng cảm ơn anh!