Thấy bản thân giống người du lịch khi về lại Nhật Bản
- Năm 1995, lần đầu tiên chị đến Việt Nam và quyết định ở lại luôn chỉ để học làm sơn mài. Nhưng rõ ràng là ở Nhật Bản, cũng có một truyền thống sơn mài rực rỡ. Vì sao chị phải đi xa đến vậy?
- Tôi sang Việt Nam ban đầu chỉ với mục đích du lịch, lúc đó Nhật Bản chưa có đường bay thẳng đến một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tôi tính đi sang đảo Bali, Indonesia để tìm hiểu nghệ thuật và gặp gỡ một số nghệ sĩ ở đó. Khi dừng chân ở Bangkok (Thái Lan), thấy ở đó có thể đặt vé và visa du lịch để đến Việt Nam nên tôi thử. Thế rồi ở lại luôn đến bây giờ.
- Chị có thể chia sẻ thêm với bạn đọc của chúng tôi về hành trình nghệ thuật của chị trước khi đến Việt Nam?
- Tôi là người đi theo quan điểm sống là nếu làm gì để cho mình hạnh phúc, vui vẻ thì sẽ làm tốt. Từ nhỏ, tôi đã sống trong sự khuyến khích sáng tạo của mẹ tôi, một bà nội trợ tuyệt vời. Mẹ dạy cho tôi cách may áo, thêu thùa, vẽ tranh, làm các cuốn sổ nhỏ. Hai mẹ con từng giành giải nhất trong một cuộc thi thiết kế công viên của tỉnh Aichi quê hương tôi.
Tôi đã không nghĩ rằng mình cần phải học chuyên chú về mỹ thuật vì tôi không muốn bị "ép" sáng tạo, bị gò bản thân vào các khuôn khổ quan niệm trong xã hội Nhật Bản thời kỳ đó, như là phải học giỏi thì mới có việc làm tốt, lương cao... Tôi học lên đại học, nhưng là ngành triết học. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn nuôi mong muốn có thể đi ra nước ngoài để tìm hiểu thêm về nghệ thuật. Nhưng phát hiện ra là mình chưa có tiền (cười), lại vừa có đợt tuyển tiếp viên hàng không, tôi thi luôn. Trong vòng ba năm bận rộn ấy, tôi có cơ hội được đi thăm nhiều viện bảo tàng, không gian nghệ thuật trên thế giới. Lần đến thăm bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, đứng trước những bức tranh thời kỳ đầu tiên của ông, về đôi giày, những người nông dân ăn khoai tây, tôi vô cùng cảm động. Tôi đang nổi hết da gà khi nhớ lại chuyện này… Khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định: đủ rồi, mình sẽ vẽ thôi!
- Trở lại với Việt Nam, chị đã học về sơn ta, nhưng chất liệu này rất dễ gây dị ứng. Chị có từng bị sơn "ăn" bao giờ chưa?
- Chưa bao giờ! Tôi hợp lắm. Chỉ có một vết nhỏ xíu trên cổ tay này, do sơn sống dính vào mà không kịp phát hiện, là lần đầu tiên tôi bị đấy, mà lại chính là khi sáng tác cho triển lãm Trăng (cười).
Khi thấy sơn mài Việt Nam lần đầu tiên, tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi đã tưởng sơn mài chỉ có ở Nhật Bản thôi. Tôi quyết định tìm hiểu. Tôi nhờ một người bạn Việt Nam hồi đó dẫn tôi đi thăm các xưởng sơn mài. Lạ là bạn ấy chỉ dẫn tôi đến các xưởng vẽ tranh chứ không phải là xưởng thủ công mỹ nghệ với sơn mài. Tôi mê luôn!
- Nhìn lại, chị thấy việc chị ở Việt Nam học về sơn ta và sơn mài là vì chị kiên trì muốn đi đến tận cùng một lĩnh vực-một tính cách Nhật Bản hay là vì chị mê sơn ta?
- Tôi nhớ là ban đầu, tôi không tính gì xa đâu. Khi được một họa sĩ chấp nhận cho đến xưởng học vẽ, tôi chỉ nghĩ: vì thích quá, sẽ học và làm được một, hai bức tranh rồi thôi. Nhưng làm được rồi, lại thấy mê hơn, tôi rất tò mò về cách thức sử dụng sơn ta. Năm nào tôi cũng tính là học thêm thứ này, thứ kia xong rồi về nước nhưng lại thấy chưa đủ... Thế là cứ xin gia hạn visa.
Cho đến khi tôi về lại Nhật Bản, tôi không biết cách mua vé tàu điện theo lối mới và lạ lẫm trước rất nhiều thứ mới khác nữa. Có internet, công nghệ và khoa học ứng dụng đã thay đổi cuộc sống ở đất nước tôi quá nhanh chóng... Người ta nhìn tôi với ánh mắt đầy dấu hỏi, rõ ràng tôi là người Nhật mà cứ như khách du lịch lần đầu đến vậy. Trong khi ở Hà Nội, tôi đã quen thuộc với mọi thứ. Trên phố, gặp người hỏi thăm đường, tôi còn chỉ luôn được cho họ. Tôi nghĩ: thôi không về lại Nhật Bản nữa, Việt Nam là nhà mình rồi!
![]() |
| Không gian trưng bày triển lãm Trăng của Ando Saeko. Nguồn: BTC |
Sơn ta của Việt Nam rất đặc sắc
- Nhưng cũng phải nói là thời hạn visa du lịch thường ngắn hạn, hẳn bất lợi cho người muốn ở lại Việt Nam lâu dài như chị?
- Về cơ bản, tôi cũng không gặp phải vấn đề gì vì đã quen với sơn mài là sự chậm rãi.
Thuận lợi đến là khi tôi lập gia đình, chồng tôi là người Anh, làm việc cho một công ty của Nhật Bản, nên tôi được công ty hỗ trợ về điều kiện tạm trú. Do có bảo đảm tài chính cho cuộc sống gia đình từ anh ấy, tôi không phải thỏa hiệp với việc vẽ tranh để bán. Tôi lại có cơ hội học kỹ, vẽ kỹ, đi đến các nước trong khu vực có sơn và nghề sơn, học thêm nhiều từ họ về cả chất liệu và kỹ thuật, đồng thời tranh thủ giới thiệu về sơn ta của Việt Nam.
Phải đi và so sánh mới thấm hiểu được đặc trưng của sơn ta Việt Nam. Ở Việt Nam, nhiều người chỉ có thể so sánh sơn công nghiệp với sơn ta, và thấy sao mầu từ sơn ta tối thế. Trong khi ở nước ngoài, giới nghiên cứu, qua các phân tích khoa học đầy đủ, đều chỉ ra sơn ta Việt Nam có độ trong cao, giúp làm mầu sắc tươi lên theo thời gian nếu đáp ứng đủ điều kiện bảo quản. Do tham gia Dự án nghiên cứu trao đổi sơn mài thủ công châu Á (Asian Lacquer Craft Exchange Research Project-ALCERP, khởi xướng bởi một số đơn vị phía Nhật Bản từ năm 2005-PV), nên tôi đã học hỏi được rất nhiều và càng thấy sơn ta Việt Nam thật sự đặc sắc, vô cùng phù hợp cho sáng tạo mỹ thuật.
- Đúng là dù hỏi chị điều gì thì câu chuyện vẫn quay về sơn ta! Chị có đưa ra một con số: "Có thể nói, 90% số sản phẩm sơn mài và tranh sơn mài sản xuất tại Việt Nam được làm từ sơn công nghiệp". Phải chăng, vì nhiều người Việt Nam chúng tôi đã không đủ kiên trì, kiên nhẫn với sơn ta? Và cơ sở nào để chị đưa ra con số ước chừng 90% ấy?
- Chúng ta chưa có một thống kê nghiêm ngắn nào, nhưng vì tôi đã đi thăm rất nhiều xưởng, đã ở đây đủ lâu để chứng kiến sự thay đổi trong cách dùng sơn ta của người Việt Nam mình.
Gần đây, tôi thấy có thêm một số họa sĩ muốn quay lại với sơn ta, nhưng tiếc là nhiều nghệ nhân giỏi nghề, giàu kinh nghiệm đã quá già hoặc qua đời rồi, không thể truyền dạy lại cho thế hệ sau các bí thuật, tinh hoa nữa...
Ý hỏi của bạn về sự kiên nhẫn làm tôi nhớ đến quãng thời gian tôi mời được nghệ nhân Lâm Hữu Chính dành vài buổi mỗi tuần lên xưởng Cây Sơn ở Hà Nội của tôi để chỉ dạy cho tôi từng chút một, từ kỹ thuật đánh sơn, làm vóc, hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, không để lọt hạt bụi nào... Tôi học đều đặn chừng bốn năm, chỉ trừ mùa đông. Tôi quay video, ghi chép các hướng dẫn của ông đầy đủ. Ông vô cùng khó tính trong mọi công đoạn làm vóc và tôi học được điều đó từ ông.
Mỗi một mẻ sơn ta là một điều kỳ diệu riêng biệt, chỉ có học lâu, từng trải đủ mới tự điều tiết được cách đánh sơn, tỷ lệ pha chế nguyên liệu khác để làm vóc, lên mầu… nên có lẽ thực hành cả đời cũng không đủ.
- Chân thành cảm ơn chị!
Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội đang giới thiệu triển lãm Trăng, bao gồm 10 bức tranh sơn mài với chất liệu sơn ta, những sáng tác mới nhất của Ando Saeko. Triển lãm diễn ra từ ngày 10/9 đến 1/10/2023.
Chị cũng là tác giả bức tranh sơn mài được chọn làm hình ảnh chủ đạo cho vở nhạc kịch Công nữ Anio, sẽ công diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 9 và tại Tokyo vào đầu tháng 11/2023.
