1. Gần 5 năm trước, chân dung và văn chương của nhà văn Trần Hoài Dương đã hiển lộ gần như trọn vẹn trong ngót 1.000 trang tuyển tập “Trần Hoài Dương - Con người và tác phẩm” do nhà văn Nguyễn Huy Thắng và con trai tác giả “Miền xanh thẳm” là Trần Lê Quỳnh biên soạn, ra mắt. Ngoài các tác phẩm truyện ngắn, truyện dài, hồi ức chọn lọc của nhà văn Trần Hoài Dương, những trang ký ức về ông trong lòng gia đình và bè bạn họa lại hình ảnh của một người viết tận tụy kiệt cùng với thiên đường văn chương cho trẻ em. Với những đồng nghiệp gắn bó với nhà văn Trần Hoài Dương, những kỷ niệm lưu lại về ông lại rưng rưng như những gì họ đã viết và đưa vào tuyển tập năm ấy.
Nhà văn, nhà giáo Trần Đồng Minh, nay đã thành người thiên cổ, sinh thời tình cờ quen biết rồi trở thành người bạn tri kỷ với nhà văn Trần Hoài Dương. Người thầy giáo chuyên Văn của những ngôi trường THPT danh tiếng như Trường Chu Văn An, Việt Đức (Hà Nội), chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) cảm thấu trọn vẹn sự trong sáng, đẹp đẽ từ những trang văn của người bạn cố tri “Sống thế nào, viết thế ấy, viết thế nào, sống làm vậy”. Phát hiện “Cuống lá bồ đề rung rung lao xao như tiếng chuông nhà Phật” của tác giả “Miền xanh thẳm” trong lần đi cùng nhau dưới tán cây mãi vọng lại trong tâm trí của nhà văn Trần Đồng Minh.
Sau này, số phận lại sắp đặt để Trần Đồng Minh cùng Trần Hoài Dương chung một chuyến tàu vào miền nam nhận công tác mới. Chính nhà văn đã hồ hởi gợi ý mang lên tàu tất cả những đóa hoa của học trò mang ra ga tàu tặng thầy giáo. Gần 40 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, khi ôn lại kỷ niệm đẹp, cơ thể bị chứng bệnh hiểm nghèo rút kiệt nhưng tâm trí của nhà văn Trần Đồng Minh vẫn minh mẫn; những đóa ngọc trâm cùng người bạn tung lên khi tàu dừng ở mỗi ga mãi còn chấp chới trong tâm hồn thời trai trẻ. Hành lý nhà văn Trần Hoài Dương mang lên chuyến tàu xuôi vào miền nam ngày ấy, ngoài 11 hòm sách còn có một bi-đông rượu để cùng bạn thân Trần Đồng Minh nhấp môi cùng ngâm bài “Tương tiến tửu” của Lý Bạch.
Yêu thiên nhiên, cây cỏ, quê hương, vào miền nam sinh sống, nhà văn Trần Hoài Dương mang cây hoa sữa, cây sấu, cây cơm nguội, long não, hoàng lan của Hà Nội vào trồng ở vườn nhà để khuây khỏa nỗi nhớ những vòm xanh quen thân. Một lần nhà văn Trần Hoài Dương đến tìm bạn Trần Đồng Minh, vẻ mặt buồn rười rượi vì cây hoàng hậu (muồng hoàng yến) trong nhà xuất bản bị chặt đi. Ông cũng đưa hình ảnh cây hoàng lan trong vườn nhà vào truyện “Cô bé mảnh khảnh”.
Không yêu quý sách, làm sao nhà văn Trần Hoài Dương có thể khuân tới 11 hòm toàn sách trên chuyến tàu ngày ấy. Chuyện nhịn ăn mua sách của Trần Hoài Dương cũng là thường tình. Có lần ông đã giấu vợ xúc trộm gạo, mì, vốn là thực phẩm quý trong thời bao cấp để đổi lấy cuốn sách cũ thấy trong đôi bồ của bà đồng nát. Ra tiệm sách ngoại văn, thấy cuốn nào hay, nhà văn cũng tìm cách mua về để dành cho con trai sau này.
2. Sống hết mình với những điều mình yêu quý, nhà văn Trần Hoài Dương như một tín đồ sùng tín của một tôn giáo mang tên văn chương, của miền xanh thẳm riêng ông. Khi viết truyện ngắn cuối đời mang tên “Nàng công chúa biển”, ông mua một nàng tiên cá bằng sứ đặt trước bàn viết để lấy cảm hứng. Ông từng viết cả một tập hồi ức về bạn bè văn chương nhưng hai ba lần xé bỏ cả tập viết lại vì chưa ưng ý.
Những góc hơi cực đoan ở nhà văn Trần Hoài Dương kỳ lạ, lại là điểm để nhớ, để thương trong lòng đồng nghiệp, bạn bè. Nhà văn Lê Phương Liên cho biết, những năm tháng khó khăn trong nghiệp viết vì sáng tác văn học thiếu nhi không đem lại nguồn thu nhập ổn định, không bán được, dù cuộc sống sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn, tác giả “Miền xanh thẳm” vẫn không từ bỏ ngòi bút. Trong khi nhiều bạn văn rẽ hướng sang những đề tài thời thượng, văn Trần Hoài Dương vẫn một lòng hướng đến thế giới cổ tích tinh tế, diệu kỳ của trẻ em hiển hiện trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Nhà thơ Vũ Quần Phương nhớ chuyện nhà văn Trần Hoài Dương tự nguyện đi dạy trẻ con cấp 1 chậm tiến để lấy chất liệu cho tác phẩm của mình. Cả đời ông sống chu đáo, lắng nghe, sống một cách tĩnh lặng, thiền định trong cõi tâm linh văn chương. Nhà văn tự lập “chiến hào” không ngại cương quyết đấu tranh với những điều chưa phải đạo, đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, dù lắm khi ông lâm vào cảnh cô đơn, nghèo túng, thất thiệt. Nhà văn Đỗ Chu gọi Trần Hoài Dương là người cầm bút “tài năng và lương thiện”, một con người khiêm nhường, lịch sự, thẳng thắn, rất có văn hóa trong sống và viết.
Sinh thời nhà văn Trần Hoài Dương thần tượng nhà văn người Đan Mạch An-đéc-xen. Nhưng ông không sao chép phong cách của thần tượng mà viết cổ tích từ phông nền của thiên nhiên, cuộc sống đời thường, mặn mòi cả cô đơn, hạnh phúc, khổ đau. Dẫu rằng Trần Hoài Dương đã về miền cổ tích, miền xanh thẳm suốt đời hướng vọng, những bài học làm người trong những trang văn của ông, của sự hợp nhất giữa văn và đời mãi còn tươi xanh…